Khi tình rũ cánh bay đi... Đơn giản là tình yêu đã phai nhạt. Trái tim đã không còn cất nổi những yêu thương xưa cũ.
Có những tình yêu lớn lên theo năm tháng, đếm không xuể tháng, nhớ không xuể năm. Ba năm, thậm chí là bốn, năm năm gắn bó. Và một ngày đẹp trời nào đó, họ không còn đi với nhau. Đơn giản tình yêu đã hết. Hoặc một ngày đẹp trời nào đó, một trong hai người ngả nghiêng trước một tình yêu mới chỉ chừng ba, bốn ngày. Họ chia tay vì không chấp nhận được những dối lừa. Phần lớn chúng ta thường tỏ thái độ gay gắt với những kẻ mang danh “bội bạc” trong tình yêu. Là bởi chúng ta thường không dám tin rằng có một ngày tình yêu sẽ rũ cánh bay đi.
Tôi đã có cho mình một tình yêu đủ dài, đủ rộng để gắn chặt mình với niềm tin sẽ chẳng gì có thể thay đổi. Khi một người nói sẽ yêu mãi mãi, người đó không hề lừa dối. Cảm xúc khi tình yêu thăng hoa là như thể, phải là mãi mãi, phải là vĩnh cữu. Khi tình yêu bỏ tôi mà đi, tôi đã gần như không còn tin vào bất kỳ điều gì. Những điều tưởng chừng sẽ bền vững mãi mãi bỗng chốc sụp đổ, tôi đã đau, đến mức tưởng như không thở được...
Khi tình rũ cánh bay đi... Còn lại những lời hứa hẹn. Người còn nhớ vin vào đó để trách móc người kia. Người đã quên thì vô tình phủi tay áo.
Khi tình rũ cánh bay đi... Còn lại những kỉ niệm. Một người cứ ôm mãi kí ức buồn, giật mình trong cơn mơ một dáng hình quen thuộc. Một người chỉ còn xem như làn khói cay cay nơi sống mũi.
Khi tình rũ cánh bay đi... Đơn giản là tình yêu đã phai nhạt. Trái tim đã không còn cất nổi những yêu thương xưa cũ. Đã có những lỗi lầm không thể thứ tha. Đã có những chán chường mệt mỏi mà tình yêu buộc phải tìm lối thoát. Có thể ta nhất thời không nhận ra nhưng chợt nhìn lại, sẽ thấy, tình yêu đã lắp cho mình một đôi cánh tự lâu lắm rồi.
Nhưng không có cơn đau nào là đau mãi. Giống như sau màn đêm ắt hẳn là một ngày mới, cho dù là nắng, hay mưa. Cuộc sống do ta lựa chọn và niềm vui hay nỗi buồn cũng thế. Còn tôi, tôi chọn cho mình những ngày có nắng.
Đã có những lúc, tôi ngủ quên trong kí ức, quên mất hiện tại. Đã có những lúc, tôi không ngại ngần ném những kỉ vật, đốt những lá thư. Đã có những lúc, tôi nghĩ việc quên đi là điều không thể. Quên đi nỗi đau là một điều quá khó và quên đi tình yêu còn khó hơn rất nhiều lần.
Đơn giản là tình yêu đã rũ cánh bay đi thì muốn níu cũng là điều không thể. Càng níu kéo sẽ càng chỉ khiến tôi đau hơn. Và anh cũng thế.
Vì thế, khi tình yêu rũ cánh bay đi... Đừng đổ lỗi cho nhau, đừng trách móc mãi một người. Dù cho ta đã yêu nhau qua bao ngày tháng, ta đã yêu nhau như không thể tách rời, xin hãy giữ lại kỉ niệm để mỉm cười khi nhớ những ngày qua. Để cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn, để tâm hồn cảm thấy bình yên.
Và khi tình rũ cánh bay đi... Là để ta đón lấy một tình yêu mới, tinh khôi, dịu dàng. Để biết yêu thêm một người, để biết trân trọng hơn một người. Để biết cuộc sống kì diệu và trái tim càng kì diệu vẫn luôn đập những nhịp yêu thương nồng nàn cho dù đã bước qua bao nỗi đau.
Có những tình yêu lớn lên theo năm tháng, đếm không xuể tháng, nhớ không xuể năm. Ba năm, thậm chí là bốn, năm năm gắn bó. Và một ngày đẹp trời nào đó, họ không còn đi với nhau. Đơn giản tình yêu đã hết. Hoặc một ngày đẹp trời nào đó, một trong hai người ngả nghiêng trước một tình yêu mới chỉ chừng ba, bốn ngày. Họ chia tay vì không chấp nhận được những dối lừa. Phần lớn chúng ta thường tỏ thái độ gay gắt với những kẻ mang danh “bội bạc” trong tình yêu. Là bởi chúng ta thường không dám tin rằng có một ngày tình yêu sẽ rũ cánh bay đi.
Tôi đã có cho mình một tình yêu đủ dài, đủ rộng để gắn chặt mình với niềm tin sẽ chẳng gì có thể thay đổi. Khi một người nói sẽ yêu mãi mãi, người đó không hề lừa dối. Cảm xúc khi tình yêu thăng hoa là như thể, phải là mãi mãi, phải là vĩnh cữu. Khi tình yêu bỏ tôi mà đi, tôi đã gần như không còn tin vào bất kỳ điều gì. Những điều tưởng chừng sẽ bền vững mãi mãi bỗng chốc sụp đổ, tôi đã đau, đến mức tưởng như không thở được...
Khi tình rũ cánh bay đi... Còn lại những lời hứa hẹn. Người còn nhớ vin vào đó để trách móc người kia. Người đã quên thì vô tình phủi tay áo.
Khi tình rũ cánh bay đi... Còn lại những kỉ niệm. Một người cứ ôm mãi kí ức buồn, giật mình trong cơn mơ một dáng hình quen thuộc. Một người chỉ còn xem như làn khói cay cay nơi sống mũi.
Khi tình rũ cánh bay đi... Đơn giản là tình yêu đã phai nhạt. Trái tim đã không còn cất nổi những yêu thương xưa cũ. Đã có những lỗi lầm không thể thứ tha. Đã có những chán chường mệt mỏi mà tình yêu buộc phải tìm lối thoát. Có thể ta nhất thời không nhận ra nhưng chợt nhìn lại, sẽ thấy, tình yêu đã lắp cho mình một đôi cánh tự lâu lắm rồi.
Nhưng không có cơn đau nào là đau mãi. Giống như sau màn đêm ắt hẳn là một ngày mới, cho dù là nắng, hay mưa. Cuộc sống do ta lựa chọn và niềm vui hay nỗi buồn cũng thế. Còn tôi, tôi chọn cho mình những ngày có nắng.
Đã có những lúc, tôi ngủ quên trong kí ức, quên mất hiện tại. Đã có những lúc, tôi không ngại ngần ném những kỉ vật, đốt những lá thư. Đã có những lúc, tôi nghĩ việc quên đi là điều không thể. Quên đi nỗi đau là một điều quá khó và quên đi tình yêu còn khó hơn rất nhiều lần.
Đơn giản là tình yêu đã rũ cánh bay đi thì muốn níu cũng là điều không thể. Càng níu kéo sẽ càng chỉ khiến tôi đau hơn. Và anh cũng thế.
Vì thế, khi tình yêu rũ cánh bay đi... Đừng đổ lỗi cho nhau, đừng trách móc mãi một người. Dù cho ta đã yêu nhau qua bao ngày tháng, ta đã yêu nhau như không thể tách rời, xin hãy giữ lại kỉ niệm để mỉm cười khi nhớ những ngày qua. Để cho lòng nhẹ bớt nỗi buồn, để tâm hồn cảm thấy bình yên.
Và khi tình rũ cánh bay đi... Là để ta đón lấy một tình yêu mới, tinh khôi, dịu dàng. Để biết yêu thêm một người, để biết trân trọng hơn một người. Để biết cuộc sống kì diệu và trái tim càng kì diệu vẫn luôn đập những nhịp yêu thương nồng nàn cho dù đã bước qua bao nỗi đau.