Đã trở về vùng trời tuổi thơ... Trở về quê nhà vào một buổi chiều cuối thu với một chút mưa nhẹ, hít một hơi thật dài thật sâu, thật dễ chịu, để cảm nhận mùi không khí quen thuộc mà bao năm đã xa cách. Một cảm giác thật bình yên và một niềm vui sướng đã được trở về... trở về thời thơ ấu hồn nhiên.
Bỏ lại sau lưng những gì đã trở thành quá khứ, kể cả chuyến bay vừa bước xuống. Phía trước là quê nhà với những ngày hoa mộng hồn nhiên, chợt mưa chợt nắng như nét duyên dỗi hờn của con gái. Đóng gói tất cả thành một kỷ niệm không bao giờ muốn mở ra nữa. Giờ đây, mới thấm thía về những ước vọng ngày nào chỉ là giấc mơ phù phiếm.
Trở về với sự đổ vỡ tổn thương ghê gớm. Bỏ lại tất cả những gì liên quan đến nhau từ số điện thoại, mess đến face... Nhưng có những điều đã thành một niềm đau bén ngọt không thể nào xóa nỗi vẫn dịu dàng bảng lảng vẫn quyện vào kỷ niệm dành cho nhau. Rất nhiều nhưng vẫn thấy thiếu hụt...
Nên trong cuộc đời, ai cũng phải tìm kiếm một thứ gì đó để lấp vào khoảng thiếu hụt của mình, chỉ có điều không phải ai cũng tìm đúng. Duyên phận cho chúng ta gặp nhau, nhưng định mệnh bắt ta mỗi người mỗi ngã, sau ngày hôm nay ta gọi tên nhau là dĩ vãng mà thôi.
Chấm dứt những nụ hôn ngọt ngào trên mess, những vòng tay ôm siết chặt nồng nàn, cảm nhận ấm áp tâm can, những khi giận hờn xa nhau rồi lại tìm về bên nhau vì thương nhớ. Mọi thứ bây giờ chỉ tựa như những con sóng xô vào bờ, vỡ vụn, tan ra thành bọt biển. Khi cô đơn tột cùng thì cuộc đời hoen ố biết bao nhiêu, khi từ trong sâu thằm trái tim luôn đau đáu về một miền nhớ xa xôi.
Tất cả lầm lũi trong bóng tối, uống nhanh từng ly rượu mà lòng đắng chát khi nghĩ về cuộc sống. Về tuổi học trò hồn nhiên, hay bay bỗng, hay thích ngắt cánh phượng ép vào trang vở, đi chân trần trên thảm lá vàng rơi rụng cuối mùa Thu và tắm mình dưới làn mưa bụi. Nên ngay từ khi biết cảm nhận cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, thì tình yêu đầu luôn hồn nhiên lãng mạn, luôn chân thành mãnh liệt với nhiều khát khao.
àng khát khao yêu càng thấy, có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Người ta yêu mãnh liệt, nên khi tình yêu đó vụt mất, tạo thành sự hụt hẫng sâu đậm đến nỗi không gì có thể che lấp được.
Đừng an ủi nhau, mọi thứ chỉ là sáo rỗng. Đừng nói câu: "Sao hôm nay cảm xúc về nhau quá hụt hẫng xa vời, chỉ còn lại trong nhau tình yêu và nỗi nhớ", vì đó chỉ là lời nói biện hộ cho cơ sự muốn buông tay. Người ta có thể tô vẽ ra vô vàn lý do để chia ta nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ là không còn yêu nữa.
Ai đó đã ôm gió đẩy đưa cơn mưa chiều mát rượi, để lòng đôi phút chông chênh. Bước chân lẻ loi nhìn dòng người vô định lửng lờ, nhìn chiếc lá khô lặng lẽ trôi theo cơn gió vội, nhìn chiếc điện thoại rung lên với dòng tin nhắn kiếm tìm. Nhưng nụ cười đã rơi trong những chiều xưa cũ, cần phải lãng quên… Tạm biệt nhau sao lòng thanh thản lạ. Cơn gió cuối Thu se sẽ thổi, mang theo làn hương trong lành như xoa dịu cuộc tình dang dở
"Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…”.
Hàng chữ viết nghiêng là câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bỏ lại sau lưng những gì đã trở thành quá khứ, kể cả chuyến bay vừa bước xuống. Phía trước là quê nhà với những ngày hoa mộng hồn nhiên, chợt mưa chợt nắng như nét duyên dỗi hờn của con gái. Đóng gói tất cả thành một kỷ niệm không bao giờ muốn mở ra nữa. Giờ đây, mới thấm thía về những ước vọng ngày nào chỉ là giấc mơ phù phiếm.
Trở về với sự đổ vỡ tổn thương ghê gớm. Bỏ lại tất cả những gì liên quan đến nhau từ số điện thoại, mess đến face... Nhưng có những điều đã thành một niềm đau bén ngọt không thể nào xóa nỗi vẫn dịu dàng bảng lảng vẫn quyện vào kỷ niệm dành cho nhau. Rất nhiều nhưng vẫn thấy thiếu hụt...
Nên trong cuộc đời, ai cũng phải tìm kiếm một thứ gì đó để lấp vào khoảng thiếu hụt của mình, chỉ có điều không phải ai cũng tìm đúng. Duyên phận cho chúng ta gặp nhau, nhưng định mệnh bắt ta mỗi người mỗi ngã, sau ngày hôm nay ta gọi tên nhau là dĩ vãng mà thôi.
Chấm dứt những nụ hôn ngọt ngào trên mess, những vòng tay ôm siết chặt nồng nàn, cảm nhận ấm áp tâm can, những khi giận hờn xa nhau rồi lại tìm về bên nhau vì thương nhớ. Mọi thứ bây giờ chỉ tựa như những con sóng xô vào bờ, vỡ vụn, tan ra thành bọt biển. Khi cô đơn tột cùng thì cuộc đời hoen ố biết bao nhiêu, khi từ trong sâu thằm trái tim luôn đau đáu về một miền nhớ xa xôi.
Tất cả lầm lũi trong bóng tối, uống nhanh từng ly rượu mà lòng đắng chát khi nghĩ về cuộc sống. Về tuổi học trò hồn nhiên, hay bay bỗng, hay thích ngắt cánh phượng ép vào trang vở, đi chân trần trên thảm lá vàng rơi rụng cuối mùa Thu và tắm mình dưới làn mưa bụi. Nên ngay từ khi biết cảm nhận cái hay, cái đẹp trong cuộc sống, thì tình yêu đầu luôn hồn nhiên lãng mạn, luôn chân thành mãnh liệt với nhiều khát khao.
àng khát khao yêu càng thấy, có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Người ta yêu mãnh liệt, nên khi tình yêu đó vụt mất, tạo thành sự hụt hẫng sâu đậm đến nỗi không gì có thể che lấp được.
Đừng an ủi nhau, mọi thứ chỉ là sáo rỗng. Đừng nói câu: "Sao hôm nay cảm xúc về nhau quá hụt hẫng xa vời, chỉ còn lại trong nhau tình yêu và nỗi nhớ", vì đó chỉ là lời nói biện hộ cho cơ sự muốn buông tay. Người ta có thể tô vẽ ra vô vàn lý do để chia ta nhau, nhưng chung quy vẫn chỉ là không còn yêu nữa.
Ai đó đã ôm gió đẩy đưa cơn mưa chiều mát rượi, để lòng đôi phút chông chênh. Bước chân lẻ loi nhìn dòng người vô định lửng lờ, nhìn chiếc lá khô lặng lẽ trôi theo cơn gió vội, nhìn chiếc điện thoại rung lên với dòng tin nhắn kiếm tìm. Nhưng nụ cười đã rơi trong những chiều xưa cũ, cần phải lãng quên… Tạm biệt nhau sao lòng thanh thản lạ. Cơn gió cuối Thu se sẽ thổi, mang theo làn hương trong lành như xoa dịu cuộc tình dang dở
"Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…”.
Hàng chữ viết nghiêng là câu nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.