Công việc biên tập sách, rồi viết kịch bản đã đẩy tâm hồn tách xa sự ồn ào của cuộc sống, mọi thứ trở nên vô tình, trở nên xa lạ với mọi người lúc nào không hay. Làm sao có thể sáng tạo được khi luôn có những ánh mắt trong tâm cứ dõi theo, luôn đưa về tâm trạng khắc khoải, nhớ những vòng tay ấm áp yêu thương, những cái đan tay thật chặt, những cảm nhận từ hai trái tim muốn gắn kết bên nhau.
Mưa ngày chớm Đông se lạnh, lất phất theo từng bước chân của ngòi bút. Tất cả như mới trải qua một mùa ẩm ướt từ ô cửa sổ này. Và thực sự là một thiên đường, nếu mùa Đông đến với giấc mơ trọn vẹn. Mùa Đông luôn có một tình yêu là những ngày đông hạnh phúc và ấm áp, những ngày đông còn đọng lại trong tim mãi mãi, không bao giờ qua đi.
Tháng này mới chớm Đông mà trời lạnh vô cùng, đặt bàn tay lên khung cửa kính, mới cảm nhận hết sự buốt giá thắm vào da thịt. Cả thành phố như ưu sầu bởi sự tỉnh mịch cô liêu. Những kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về trong giấc mơ hạnh phúc. Đêm từng đêm, trái tim lại nhói đau những lúc nhớ về tình yêu, mơ về tình yêu. Đã một thời nông nỗi, tự làm nó rời xa vì một ý tưởng lập dị của bản thân - chỉ muốn cả hai hãy cứ là tình nhân, không là vợ là chồng. Lãng mạn hay là lập dị vu vơ:
"Em không thích làm vợ. Không thích anh làm chồng. Chỉ muốn yêu muốn nhớ. Tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng. Rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tinh nhân. Để tình ta mênh mông."
Lúc này đây cần nhiều thời gian, để nỗi nhớ thôi cồn cào da diết, để lý trí chiến thắng con tim, để tự mình thức dậy và đứng lên sau một cơn mộng mị kéo dài... Nhưng phải mất bao nhiêu thời gian đủ để xóa đi trong tiềm thức hình ảnh của tình yêu. Trong sâu thẳm tâm can vẫn cầu mong tình yêu được hạnh phúc. Tình yêu đó vẫn giữ trong lòng, chôn chặt vào kỷ niệm ngọt ngào.
Nếu quay lại ngày xưa, không bao giờ dại dột để mất nhau. Nhưng quả thật, khi đó trong tâm trí ở tuổi đôi mươi, thường hay mộng mơ, rất sợ tình yêu mất vẻ lung linh, huyền ảo như viên kim cương. Hoặc giản dị hơn, như bong bóng bảy sắc cầu vồng lấp lánh trong ánh nắng. Rồi biết đâu có ngày tình yêu sẽ mất vì những thực tế cuộc sống, không còn chỗ cho những cảm xúc thăng hoa lãng mạn của tình yêu, như là...
Thích tỉnh giấc sớm mai. Tiết trời se lạnh và không khí trong vắt, nàng gió dịu dàng và e thẹn, chạm khẽ thân thể ngọc ngà. Mặt hồ gợn sóng xanh biếc trời Thu in đáy nước.
Thích được sánh bước cùng với tình yêu, chỉ để đi, để ngắm đất trời Thu lá vàng rụng, trời chớm Đông gió bấc thổi về được đan tay ấm áp.
Thích bữa ăn có rượu vang đỏ, có ngọn nến lung linh ấm cúng dành cho hai người lãng mạn yêu... Chỉ là thích thế thôi... không thích là chồng là vợ.
Yêu và được yêu là hạnh phúc, là điều ai cũng mong muốn khi yêu. Nhưng tình yêu đâu mãi bằng phẳng như con đường tráng nhựa, đôi lúc cũng vấp phải cục đá, vấp phải ổ gà gợn sóng nhấp nhô. Rồi sẽ té, sẽ đau, nên sợ đau và chẳng dám yêu, chẳng dám dấn thân đi tới đích của tình yêu. Vẫn yêu mình yêu người, nhưng sợ nếm vào vị chua cay mặn ngọt của tình yêu, nên chẳng bao giờ dám chạm tới đích của tình yêu.
Nếu có, chỉ muốn cảm nhận vẽ hào nhoáng, lung linh của nó từ xa, chỉ muốn nó là thãm hoa hồng được trải sẵn. Mà quên mất hạnh phúc thật sự của tình yêu rất giản dị, môc mạc. Hạnh phúc đôi khi không phải chỉ để đạt được tình yêu như mong muốn, mà đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương và biết rằng người ấy cũng rất yêu mình.
Với nhiều người, tình yêu như một thứ dùng để trang trí, điểm xuyết cho tâm hồn lơ lửng con cá vàng. Người ta có tình yêu thì mình cũng có, lựa chọn từ chốn xô bồ, từ nơi yên tĩnh, từ bất cứ nơi nào, miễn là thứ tình yêu trang trí đó bản thân cảm thấy thích là được. Dù có tới đích của tình yêu là hôn nhân hay không cũng không bận lòng, vì với họ một "happy ending" không hẳn là tốt nhất.
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa... (*)
Thế nên, mùa lãng đãng ghi lại một án tình đang dở... dang dở để được hạnh phúc hơn. Vẫn cứ thế trong bình yên. Vẫn cứ yêu để thấy mình cũng biết yêu. Vẫn đứng lặng bên cửa sổ một mình, để lắng nghe trái tim còn có nhịp đập những cảm xúc lúc trầm lúc bỗng... vẫn là một con người biết nhớ biết thương.
Nhớ phố xa một ngày đông giá, nhớ ánh mắt buồn, nhớ ô cửa trống trên cao và nhớ những cảm giác vỡ tan, nhung nhớ... Ừ thì kệ, cứ yêu, cứ nhớ, cứ đợi chờ, dù khi hẹn hò có đến hay không. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không cần phải nắm được tình yêu trong tay, để khi mệt mỏi phải cố nâng niu, cố chăm sóc, cố chịu đựng, rồi có một ngày nếu bị vứt bỏ cũng không hay. Thôi nhé, hãy để mọi thứ không còn vương lại bờ môi mấp máy, nụ cười rơi trong những chiều xưa cũ, và để ai đó phải cố tình lãng quên…
Mưa ngày chớm Đông se lạnh, lất phất theo từng bước chân của ngòi bút. Tất cả như mới trải qua một mùa ẩm ướt từ ô cửa sổ này. Và thực sự là một thiên đường, nếu mùa Đông đến với giấc mơ trọn vẹn. Mùa Đông luôn có một tình yêu là những ngày đông hạnh phúc và ấm áp, những ngày đông còn đọng lại trong tim mãi mãi, không bao giờ qua đi.
Tháng này mới chớm Đông mà trời lạnh vô cùng, đặt bàn tay lên khung cửa kính, mới cảm nhận hết sự buốt giá thắm vào da thịt. Cả thành phố như ưu sầu bởi sự tỉnh mịch cô liêu. Những kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về trong giấc mơ hạnh phúc. Đêm từng đêm, trái tim lại nhói đau những lúc nhớ về tình yêu, mơ về tình yêu. Đã một thời nông nỗi, tự làm nó rời xa vì một ý tưởng lập dị của bản thân - chỉ muốn cả hai hãy cứ là tình nhân, không là vợ là chồng. Lãng mạn hay là lập dị vu vơ:
"Em không thích làm vợ. Không thích anh làm chồng. Chỉ muốn yêu muốn nhớ. Tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng. Rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tinh nhân. Để tình ta mênh mông."
Lúc này đây cần nhiều thời gian, để nỗi nhớ thôi cồn cào da diết, để lý trí chiến thắng con tim, để tự mình thức dậy và đứng lên sau một cơn mộng mị kéo dài... Nhưng phải mất bao nhiêu thời gian đủ để xóa đi trong tiềm thức hình ảnh của tình yêu. Trong sâu thẳm tâm can vẫn cầu mong tình yêu được hạnh phúc. Tình yêu đó vẫn giữ trong lòng, chôn chặt vào kỷ niệm ngọt ngào.
Nếu quay lại ngày xưa, không bao giờ dại dột để mất nhau. Nhưng quả thật, khi đó trong tâm trí ở tuổi đôi mươi, thường hay mộng mơ, rất sợ tình yêu mất vẻ lung linh, huyền ảo như viên kim cương. Hoặc giản dị hơn, như bong bóng bảy sắc cầu vồng lấp lánh trong ánh nắng. Rồi biết đâu có ngày tình yêu sẽ mất vì những thực tế cuộc sống, không còn chỗ cho những cảm xúc thăng hoa lãng mạn của tình yêu, như là...
Thích tỉnh giấc sớm mai. Tiết trời se lạnh và không khí trong vắt, nàng gió dịu dàng và e thẹn, chạm khẽ thân thể ngọc ngà. Mặt hồ gợn sóng xanh biếc trời Thu in đáy nước.
Thích được sánh bước cùng với tình yêu, chỉ để đi, để ngắm đất trời Thu lá vàng rụng, trời chớm Đông gió bấc thổi về được đan tay ấm áp.
Thích bữa ăn có rượu vang đỏ, có ngọn nến lung linh ấm cúng dành cho hai người lãng mạn yêu... Chỉ là thích thế thôi... không thích là chồng là vợ.
Yêu và được yêu là hạnh phúc, là điều ai cũng mong muốn khi yêu. Nhưng tình yêu đâu mãi bằng phẳng như con đường tráng nhựa, đôi lúc cũng vấp phải cục đá, vấp phải ổ gà gợn sóng nhấp nhô. Rồi sẽ té, sẽ đau, nên sợ đau và chẳng dám yêu, chẳng dám dấn thân đi tới đích của tình yêu. Vẫn yêu mình yêu người, nhưng sợ nếm vào vị chua cay mặn ngọt của tình yêu, nên chẳng bao giờ dám chạm tới đích của tình yêu.
Nếu có, chỉ muốn cảm nhận vẽ hào nhoáng, lung linh của nó từ xa, chỉ muốn nó là thãm hoa hồng được trải sẵn. Mà quên mất hạnh phúc thật sự của tình yêu rất giản dị, môc mạc. Hạnh phúc đôi khi không phải chỉ để đạt được tình yêu như mong muốn, mà đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương và biết rằng người ấy cũng rất yêu mình.
Với nhiều người, tình yêu như một thứ dùng để trang trí, điểm xuyết cho tâm hồn lơ lửng con cá vàng. Người ta có tình yêu thì mình cũng có, lựa chọn từ chốn xô bồ, từ nơi yên tĩnh, từ bất cứ nơi nào, miễn là thứ tình yêu trang trí đó bản thân cảm thấy thích là được. Dù có tới đích của tình yêu là hôn nhân hay không cũng không bận lòng, vì với họ một "happy ending" không hẳn là tốt nhất.
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa... (*)
Thế nên, mùa lãng đãng ghi lại một án tình đang dở... dang dở để được hạnh phúc hơn. Vẫn cứ thế trong bình yên. Vẫn cứ yêu để thấy mình cũng biết yêu. Vẫn đứng lặng bên cửa sổ một mình, để lắng nghe trái tim còn có nhịp đập những cảm xúc lúc trầm lúc bỗng... vẫn là một con người biết nhớ biết thương.
Nhớ phố xa một ngày đông giá, nhớ ánh mắt buồn, nhớ ô cửa trống trên cao và nhớ những cảm giác vỡ tan, nhung nhớ... Ừ thì kệ, cứ yêu, cứ nhớ, cứ đợi chờ, dù khi hẹn hò có đến hay không. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, không cần phải nắm được tình yêu trong tay, để khi mệt mỏi phải cố nâng niu, cố chăm sóc, cố chịu đựng, rồi có một ngày nếu bị vứt bỏ cũng không hay. Thôi nhé, hãy để mọi thứ không còn vương lại bờ môi mấp máy, nụ cười rơi trong những chiều xưa cũ, và để ai đó phải cố tình lãng quên…