Hôm qua ghé thăm ngoại chốc lát, vẫn thấy mình bé bỏng như ngày nào khi sà vào lòng bà, gối đầu lên đùi bà mắt nhắm ghiền mà nhớ lúc còn nhỏ quá. Bà bây giờ gầy yếu, dáng hình quắt queo theo thời gian, héo úa. Không như đứa cháu nhỏ bé hôm nào càng qua thời gian, càng tươi xanh.
Hồi bé, xa mẹ ở với ngoại, ngoại chăm từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những đêm Hè nóng nực, tối nào ngoại cũng phải quạt cho ngủ bằng cái quạt nan lá dừa tròn tròn.
Hồi bé ham chơi, đi nắng đêm về sốt, ngoại lại tất tưởi nửa đêm đi hái lá, vò ra cho uống và canh cả đêm. Hồi bé mỗi lần bị ông mắng là lại sà vào lòng bà khóc khóc, mếu mếu kể tội ông. Ngoại chỉ cười bảo "Ai bảo cô ngịch, phá ông chi để cho ông la cho".
Rồi hồi bé vẫn *** ton theo ngoại đi trồng mì, trồng khoai, cắt cỏ, thả bò, hái đậu... Theo ngoại ra đồng rồi lại lang thang tìm bắt con cun cút, cỏ gà bắt ngoại chơi cùng. Có lần thổi cát bắt cun cút, không thấy cun cút đâu mà chỉ thấy cát vương đầy mặt mũi, vào cả mắt... lại bắt ngoại thổi hết cát đi.
Những lúc như thế ngoại vẫn thường mắng yêu "Cha bố cô, con gái mà nghịch cho lắm vào, mai mốt cũng ế chỏng chơ..."
Hồi bé đâu biết "ế" là gì? Ngây ngô hỏi ngoại, ngoại bảo "ế" là những cô gái lớn tuổi mà không có chồng, xấu quá, hư quá nên không ai lấy. Ra vẻ bà cụ non, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo với bà "Thế thì cậu và dì nhà mình ế rồi...". Ngoại cười xòa.
Lớn lên rồi, lúc bắt đầu biết nghĩ, biết cảm nhận, biết nhận thức những chuyện chẳng phải của trẻ con thì cũng là lúc thấy ngoại mỗi ngày như già đi. Vết chân chim nhiều và rõ nét hơn, mái tóc điểm bạc này càng bạc hơn, dáng ngoại cũng không còn thẳng nữa... Nhiều lúc thấy xót xa, thấy lo sợ.
Bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng về thăm ngoại chốc lát, về để nghe ngoại mắng. Đôi khi cũng không biết bày tỏ tình thương yêu ngoại như thế nào cho phải. Cuộc sống bận rộn cứ cuốn lấy, cuốn lấy rồi kéo ta ngày càng xa rời gia đình hơn.
Hôm trước ghé thăm ngoại, lau được cái nhà cho ngoại... Trong mắt ngoại hình như ta chỉ mãi là cô cháu gái bé bỏng như ngày nào *** ton chạy theo ngoại để chọc phá. Nên đến khi cầm cây chổi lau nhà rồi mà ngoại vẫn đi ra, đi vào dặn dò, kiểm tra xem làm đúng hay sai. Mình phì cười bảo "Ngoại cứ ngồi yên một chỗ, con lớn thế này rồi mà không lau nổi cái nhà thì còn làm được việc gì?"
Lâu lâu ngoại cũng hỏi sao mãi không thấy dẫn bạn về ra mắt? Mình cười bảo "Hồi kia ngoại chẳng bảo con là sau 27 tuổi ngoại mới cho phép lấy chồng đấy thôi..."
Ngoại ậm ừ cười "Dẫu sao cũng chỉ trả nợ đời cho xong..."
Lúc ra về chẳng kịp ăn cơm với ngoại. Ngoại tiễn ra tận cổng và bảo "Hôm nào rảnh ghé chở ngoại đi chơi nhé".
Bất chợt thấy thương ngoại quá. Vào ở với con cháu trong thành phố ồn ào này, ngoại chỉ lầm lũi ở nhà cả ngày, hết làm bạn với đài lại đến tivi. Con bận, cháu bận... chỉ ở nhà một tí buổi tối. Nhiều khi muốn đi đâu, ngoại cũng ngại làm phiền.
Thương ngoại, đôi lần mình bảo cậu để ngoại về quê với tụi nhỏ ở nhà cho vui, rồi sớm hôm ra đồng làm được việc gì thì làm, không thì lượn thăm ruộng vườn, chăm vài con gà... Sớm hôm có tụi nhỏ quây quần rồi lâu lâu những đứa con, cháu ở xa về thăm. Căn nhà bé nhỏ lại rộn lên hơn thường ngày. Tuổi già chỉ cần có thế!
Và đôi khi mình cũng chỉ cần có thế!
Viết cho những ngày vội vã!
Hồi bé, xa mẹ ở với ngoại, ngoại chăm từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những đêm Hè nóng nực, tối nào ngoại cũng phải quạt cho ngủ bằng cái quạt nan lá dừa tròn tròn.
Hồi bé ham chơi, đi nắng đêm về sốt, ngoại lại tất tưởi nửa đêm đi hái lá, vò ra cho uống và canh cả đêm. Hồi bé mỗi lần bị ông mắng là lại sà vào lòng bà khóc khóc, mếu mếu kể tội ông. Ngoại chỉ cười bảo "Ai bảo cô ngịch, phá ông chi để cho ông la cho".
Rồi hồi bé vẫn *** ton theo ngoại đi trồng mì, trồng khoai, cắt cỏ, thả bò, hái đậu... Theo ngoại ra đồng rồi lại lang thang tìm bắt con cun cút, cỏ gà bắt ngoại chơi cùng. Có lần thổi cát bắt cun cút, không thấy cun cút đâu mà chỉ thấy cát vương đầy mặt mũi, vào cả mắt... lại bắt ngoại thổi hết cát đi.
Những lúc như thế ngoại vẫn thường mắng yêu "Cha bố cô, con gái mà nghịch cho lắm vào, mai mốt cũng ế chỏng chơ..."
Hồi bé đâu biết "ế" là gì? Ngây ngô hỏi ngoại, ngoại bảo "ế" là những cô gái lớn tuổi mà không có chồng, xấu quá, hư quá nên không ai lấy. Ra vẻ bà cụ non, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo với bà "Thế thì cậu và dì nhà mình ế rồi...". Ngoại cười xòa.
Lớn lên rồi, lúc bắt đầu biết nghĩ, biết cảm nhận, biết nhận thức những chuyện chẳng phải của trẻ con thì cũng là lúc thấy ngoại mỗi ngày như già đi. Vết chân chim nhiều và rõ nét hơn, mái tóc điểm bạc này càng bạc hơn, dáng ngoại cũng không còn thẳng nữa... Nhiều lúc thấy xót xa, thấy lo sợ.
Bây giờ thì chỉ thỉnh thoảng về thăm ngoại chốc lát, về để nghe ngoại mắng. Đôi khi cũng không biết bày tỏ tình thương yêu ngoại như thế nào cho phải. Cuộc sống bận rộn cứ cuốn lấy, cuốn lấy rồi kéo ta ngày càng xa rời gia đình hơn.
Hôm trước ghé thăm ngoại, lau được cái nhà cho ngoại... Trong mắt ngoại hình như ta chỉ mãi là cô cháu gái bé bỏng như ngày nào *** ton chạy theo ngoại để chọc phá. Nên đến khi cầm cây chổi lau nhà rồi mà ngoại vẫn đi ra, đi vào dặn dò, kiểm tra xem làm đúng hay sai. Mình phì cười bảo "Ngoại cứ ngồi yên một chỗ, con lớn thế này rồi mà không lau nổi cái nhà thì còn làm được việc gì?"
Lâu lâu ngoại cũng hỏi sao mãi không thấy dẫn bạn về ra mắt? Mình cười bảo "Hồi kia ngoại chẳng bảo con là sau 27 tuổi ngoại mới cho phép lấy chồng đấy thôi..."
Ngoại ậm ừ cười "Dẫu sao cũng chỉ trả nợ đời cho xong..."
Lúc ra về chẳng kịp ăn cơm với ngoại. Ngoại tiễn ra tận cổng và bảo "Hôm nào rảnh ghé chở ngoại đi chơi nhé".
Bất chợt thấy thương ngoại quá. Vào ở với con cháu trong thành phố ồn ào này, ngoại chỉ lầm lũi ở nhà cả ngày, hết làm bạn với đài lại đến tivi. Con bận, cháu bận... chỉ ở nhà một tí buổi tối. Nhiều khi muốn đi đâu, ngoại cũng ngại làm phiền.
Thương ngoại, đôi lần mình bảo cậu để ngoại về quê với tụi nhỏ ở nhà cho vui, rồi sớm hôm ra đồng làm được việc gì thì làm, không thì lượn thăm ruộng vườn, chăm vài con gà... Sớm hôm có tụi nhỏ quây quần rồi lâu lâu những đứa con, cháu ở xa về thăm. Căn nhà bé nhỏ lại rộn lên hơn thường ngày. Tuổi già chỉ cần có thế!
Và đôi khi mình cũng chỉ cần có thế!
Viết cho những ngày vội vã!