Tôi lại gặp cơ thể của khu vườn
khi mặt trời rụng mồ hôi
lội mệt nhoài theo giác quan nằm bất an giữa yết hầu
lũ chim sâu lúng ta lúng túng
hót bằng giọng lơi lới trẻ con
tôi thở bằng màng nhĩ
giữa những tán cây trần truồng
viên âm thanh lăn dần qua não
Khuôn mặt của tôi
rụng lặng lẽ cuối khu vườn
nỗi buồn điếc đặc đến tận cuống họng
một trận máu bay rào trong gió
bám hối hả vào những sọ mây
khu vườn bắt đầu nở miên man trái đỏ
Trên đầm lầy màu huyết dụ, lá thối nát và mục
ánh sáng sấp ngửa khô vỏ
những con sâu bò ra từ gió
ăn lúc nhúc mặt đất
vết tàn nhang của im lặng bốc mùi
bám xanh rờn trên tóc tôi
Những người lạ trở lại
bay mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng
tôi uống những bàn chân rơi
bằng một ý nghĩ giãn ra hết cỡ
nếu vượt qua được hết cái bóng này
tôi sẽ lơ lửng giữa khí quyển
ngủ nguệch ngoạc đến chóng mặt
bằng một chuỗi
x a n h d a t r ờ i.