Đi vào vấp nỗi nhớ
Đi ra chạm khoảng không
Bồi hồi câu thơ rỗng
Rót niềm đau vào trong
Lục lọi trong kí ức
Hiện một nốt trầm lăn
Đàn xưa cần cong vút
Dọc đường lên cung hằng
Lên đồi va phải gió
Xuống biển chạnh phải đông
Thôi thì ta đứng ngó
Đời như một dòng sông