Có ai đánh cắp giấc mơ cô gái ấy
đem thả vào cõi bao la huyền bí đầy ắp các âm thanh gàn dở
các kí tự in đầy khắp dấu chân
chiếc váy xanh bồng bềnh chẳng dỗ dành nổi những đau thắt kết dính vào lòng
nụ cuời cài then trắng xóa
tháng Mười cạn mùa nép mình thao thức một giấc đêm
Trong cuộc bình yên chợt tới
cơn mưa lạ bưng bít nỗi niềm chảy rữa dòng tiềm thức thiển cận
mười ngón tay đơn lẻ xoay tròn nhảy múa
tự khúc riêng ngân vang soi lời hát chạm trổ chia ly
cô gái ấy im lặng
cái im lặng đầy ngúng nguẩy
bỏ mặc niềm hoài nghi thét gào bóng tối
bẫn lộn nhào nặn bản năng phụ nữ
kí ức nào đủ lớn để dẫn lỗi quá khứ về tương lai
khi nụ hôn chưa trổ dòng mà đau đớn dự báo cuộc trốn chạy
chiêm bao phủ dồn lạnh tanh
Cô không tin vào định mệnh của mình
nắm trong tay quân xúc xắc sáu mặt là trò chơi để phán xét bản thân
con quay số phận bay lững lờ thản nhiên
chỉ kịp uống cạn đau đớn xé ngang
bí mật mua vui mê hoặc
giọt lệ màu bạc lã chã rơi nghiêng
cô khóc dự báo, dự báo chốn điêu tàn
nửa đêm đó ngào ngạt hương quỳnh nở muộn
lăn dài trên tóc
Ngủ đi nào
cô gái có nốt ruồi son trên mí mắt
bài thơ tình bắt nhịp ngày rất sáng
niềm vui tự đầy lên mảnh hồn đâu cần mọc mầm
chỉ mình em
ngồi nâng niu hạnh phúc chập chờn
vẽ lên khói màu xao xác
đủ biến mất
trước khi kịp duyên