Đau vì ta không thể thương yêu người ấy hết mình như ta vẫn hứa. Đau bởi đã đến lúc phải khép lại những gắn bó và chân tình...
Khi kết thúc một chuyện tình, dù ở thế chủ động hay bị động, nghĩa là người nói ra hay đón nhận lời chia tay, tôi vẫn nghĩ nỗi đau luôn tồn tại. Ngay cả khi người ta cười.
Ngay cả khi người ta rạng rỡ và có thể đã tay trong tay với người mới từ lúc nào. Thì nỗi đau luôn còn đó.
Đau vì ta không thể thương yêu người ấy hết mình như ta vẫn hứa.
Đau bởi đã đến lúc phải khép lại những gắn bó và chân tình ta từng dành hết cho một người...
Đau bởi chúng ta không thể đi bên đời nhau thêm được nữa.
Đau bởi từ ngày mai, chúng ta sẽ phải gượng cười nhìn nhau, như hai người xa lạ. Để nỗi đau không kéo dài và ai cũng có đủ dũng khí để bước sang một trang mới.
Nhưng ngày hôm nay, khi ngồi tỉ mẩn xem lại những bức ảnh cũ trải dài theo thời gian của mình, khi ngồi nắn nót ghi ra những thành công mình đã có, những điểm cộng tôi đã ghi thêm vào bảng thành tích cá nhân của riêng mình, tôi có cảm giác tựa như lòng mình đã hết buồn.
Không hẳn là cảm giác dửng dưng khi không còn nhớ nhung hay luyến tiếc. Mà là cảm giác nhẹ lòng khi nhớ lại.
Rất nhiều người trong số chúng ta tin rằng một người thương yêu ta nhất định phải là người chấp nhận, thương yêu cả những tính xấu của ta. Thế là ta bằng lòng “xấu xí” để thử lòng người yêu mình. Rồi thì chia tay, ta tặc lưỡi nói đó hẳn không phải người yêu mình thực sự.
Nhưng ta không biết... Mỗi con người đều chứa đựng rất nhiều khiếm khuyết. Theo thời gian, và với sự nỗ lực của bản thân, mọi thứ chắc chắn sẽ được sửa chữa. Ta nhìn lại những năm tháng đã qua và chợt nghĩ, sao mình có thể dại khờ đến thế...
Đó là khi ta bình thản nhìn vào một chuyện tình và nghĩ có lẽ ta hiểu vì sao mọi thứ kết thúc.
Đó là khi ta có thể mỉm cười mà không chút oán trách người xưa hay buồn bực chính mình.
Đó là khi ta có thể hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của bản thân.
Đó là khi ta có thể rạng rỡ, có lẽ đã đến lúc để viết tiếp câu chuyện tình.
Khi kết thúc một chuyện tình, dù ở thế chủ động hay bị động, nghĩa là người nói ra hay đón nhận lời chia tay, tôi vẫn nghĩ nỗi đau luôn tồn tại. Ngay cả khi người ta cười.
Ngay cả khi người ta rạng rỡ và có thể đã tay trong tay với người mới từ lúc nào. Thì nỗi đau luôn còn đó.
Đau vì ta không thể thương yêu người ấy hết mình như ta vẫn hứa.
Đau bởi đã đến lúc phải khép lại những gắn bó và chân tình ta từng dành hết cho một người...
Đau bởi chúng ta không thể đi bên đời nhau thêm được nữa.
Đau bởi từ ngày mai, chúng ta sẽ phải gượng cười nhìn nhau, như hai người xa lạ. Để nỗi đau không kéo dài và ai cũng có đủ dũng khí để bước sang một trang mới.
Nhưng ngày hôm nay, khi ngồi tỉ mẩn xem lại những bức ảnh cũ trải dài theo thời gian của mình, khi ngồi nắn nót ghi ra những thành công mình đã có, những điểm cộng tôi đã ghi thêm vào bảng thành tích cá nhân của riêng mình, tôi có cảm giác tựa như lòng mình đã hết buồn.
Không hẳn là cảm giác dửng dưng khi không còn nhớ nhung hay luyến tiếc. Mà là cảm giác nhẹ lòng khi nhớ lại.
Rất nhiều người trong số chúng ta tin rằng một người thương yêu ta nhất định phải là người chấp nhận, thương yêu cả những tính xấu của ta. Thế là ta bằng lòng “xấu xí” để thử lòng người yêu mình. Rồi thì chia tay, ta tặc lưỡi nói đó hẳn không phải người yêu mình thực sự.
Nhưng ta không biết... Mỗi con người đều chứa đựng rất nhiều khiếm khuyết. Theo thời gian, và với sự nỗ lực của bản thân, mọi thứ chắc chắn sẽ được sửa chữa. Ta nhìn lại những năm tháng đã qua và chợt nghĩ, sao mình có thể dại khờ đến thế...
Đó là khi ta bình thản nhìn vào một chuyện tình và nghĩ có lẽ ta hiểu vì sao mọi thứ kết thúc.
Đó là khi ta có thể mỉm cười mà không chút oán trách người xưa hay buồn bực chính mình.
Đó là khi ta có thể hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của bản thân.
Đó là khi ta có thể rạng rỡ, có lẽ đã đến lúc để viết tiếp câu chuyện tình.