Hồi bé, anh từng ước mình là con gái, để được nũng nịu như cô em gái nhỏ, đòi mẹ mua bao nhiêu là váy diêm dúa…
Lúc 8 tuổi, anh vẫn ước giá như mình là con gái… Để chẳng bị mấy gã lớp trên bắt nạt, trấn lột hôm cái bút chì, hôm cái thước kẻ mà ấm ức chẳng làm được gì. Chỉ vì dáng nhỏ con! Hừm! Ước là con gái để như bạn Bống lớp anh, được chúng nó cho ăn chung kẹo dừa, kẹo mút…
Lớn hơn chút, anh vẫn ước được làm con gái. Để không bị tự ti với chiều cao khiêm tốn nhất nhì khối. Là con gái nhỏ nhỏ cũng đáng yêu, nhưng làm thằng con trai thì tủi thân lắm ấy. Chẳng dám viết thư cho cô bạn sao đỏ lớp bên. Hẳn bạn í chê mình…
Lên cấp 3, chiều cao của anh bỗng nhiên tăng vọt, anh không ước mình là con gái như xưa nữa. Tuy vẫn tự ái nhiều lắm vì là con trai mà không giỏi thể thao, không cơ bắp cuồn cuộn như thằng bạn. Đó là nỗi tủi nhục của thằng con trai. Vẫn nghĩ, phải chi làm con gái vẫn sướng hơn! Là con gái để chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ cần câu “Ấy ơi giúp tớ cái này” là mấy tên thi nhau làm đỡ. Ai bảo con trai phải ga lăng, vẫn phải tươi cười dù mệt đến méo mặt!
Vẫn có khi anh mong làm con gái khủng khiếp. Để chẳng bị bố mẹ quản thúc như thể chẳng tin tưởng mình. Nào là sợ bạn xấu rủ rê, nào là sợ rượu chè, nghiện ngập, gái trai…
Nhất là biết yêu rồi vẫn thấy, sao con trai khổ thế! Đời đời kiếp kiếp vẫn phải luyện “cưa” tán gái. Mà yêu nàng tha thiết vẫn chẳng được đáp lại mảy may. Giá làm con gái để được làm cao… Để có quyền lựa chọn, chỉ việc ngồi yên mà đầy “lính” xếp hàng… Rồi chẳng phải đau đầu, dốc ví tặng quà nàng mỗi năm bao nhiêu là dịp lễ, có khi vẫn là công cốc…
Yêu em rồi mới biết, làm con gái có dễ đâu. Bàn tay nhỏ nhắn của em phải làm đủ việc từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vá may từ hồi tiểu học. Còn anh đã có mẹ, lớn lên có em gái nữa nên chẳng bao giờ phải động chân động tay đến.
Yêu em rồi mới biết, con gái luôn mang trong mình một nỗi tủi thân rằng mình không xinh xắn lắm. Vẫn có đó những cô bạn ngồi trong góc lớp mắt trực khóc vì 20/10 chẳng có bó hoa nào, vẫn có đó những cô bạn buồn lắm vì chẳng có cậu bạn nào ngỏ ý thời cắp sách… Anh mới thấy được đi tán vẫn sướng biết bao!
Yêu em rồi mới biết, con gái khổ lắm đó. Lúc nào cũng bị người đời dòm ngó nọ kia: Nào là làm con gái sao nghịch như quỷ sứ, con gái gì ăn to nói lớn… Ai bảo con gái không bị bố mẹ quản thúc, đi đến nơi về đến trốn, đi tối về khuya là con gái không ngoan.
Yêu em rồi mới biết, được tán nhiều đâu thích. Từ chối cũng đau đầu, loạn óc lắm đó. Con trai nào hiểu không yêu nhưng “ấy vẫn cực kì quan trọng với tớ”! Thật đấy! Con gái thực sự cần những cậu bạn trai, những “ông anh” tốt, điều đó còn quý giá hơn cả tình yêu!
Yêu em rồi mới biết, con trai cô đơn chỉ thoáng buồn rồi lại có bao niềm vui với tự do riêng có. Con gái cô đơn ảnh hướng đến bao nhiêu là thứ: tâm hồn, sức khỏe và nhan sắc nữa nhé! Bởi con gái vẫn nói mồm nhưng đâu đó đêm về có những giọt nước mắt lặng rơi.
Yêu em rồi mới biết, con gái phải chịu đựng rất nhiều. Là em đó, mặt tái xanh, ngất lên ngất xuống mỗi kì con gái. Con trai nào thấu hiểu…
Là con gái là bao nhiêu nỗi khổ. Rồi mai đây, khi em thực sự trưởng thành sẽ làm vợ, làm mẹ, bao nhiêu là vất vả. Anh sợ rồi, chẳng muốn làm con gái đâu. Chỉ mong được làm nam nhi chính hiệu. Để được bên em san sẻ, để yêu thương em, khỏa lấp thật nhiều những thiệt thòi con gái.
Giờ anh ước giá mỗi tháng có một ngày như 20/10, để nhắc anh nhớ những nỗi niềm con gái… để anh không vô tâm mà xao nhãng yêu thương em với những thú vô thường… để anh biết làm con trai không được để con gái cô đơn nhiều như thế…
Yêu em, cô gái của anh!
Lúc 8 tuổi, anh vẫn ước giá như mình là con gái… Để chẳng bị mấy gã lớp trên bắt nạt, trấn lột hôm cái bút chì, hôm cái thước kẻ mà ấm ức chẳng làm được gì. Chỉ vì dáng nhỏ con! Hừm! Ước là con gái để như bạn Bống lớp anh, được chúng nó cho ăn chung kẹo dừa, kẹo mút…
Lớn hơn chút, anh vẫn ước được làm con gái. Để không bị tự ti với chiều cao khiêm tốn nhất nhì khối. Là con gái nhỏ nhỏ cũng đáng yêu, nhưng làm thằng con trai thì tủi thân lắm ấy. Chẳng dám viết thư cho cô bạn sao đỏ lớp bên. Hẳn bạn í chê mình…
Lên cấp 3, chiều cao của anh bỗng nhiên tăng vọt, anh không ước mình là con gái như xưa nữa. Tuy vẫn tự ái nhiều lắm vì là con trai mà không giỏi thể thao, không cơ bắp cuồn cuộn như thằng bạn. Đó là nỗi tủi nhục của thằng con trai. Vẫn nghĩ, phải chi làm con gái vẫn sướng hơn! Là con gái để chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ cần câu “Ấy ơi giúp tớ cái này” là mấy tên thi nhau làm đỡ. Ai bảo con trai phải ga lăng, vẫn phải tươi cười dù mệt đến méo mặt!
Vẫn có khi anh mong làm con gái khủng khiếp. Để chẳng bị bố mẹ quản thúc như thể chẳng tin tưởng mình. Nào là sợ bạn xấu rủ rê, nào là sợ rượu chè, nghiện ngập, gái trai…
Nhất là biết yêu rồi vẫn thấy, sao con trai khổ thế! Đời đời kiếp kiếp vẫn phải luyện “cưa” tán gái. Mà yêu nàng tha thiết vẫn chẳng được đáp lại mảy may. Giá làm con gái để được làm cao… Để có quyền lựa chọn, chỉ việc ngồi yên mà đầy “lính” xếp hàng… Rồi chẳng phải đau đầu, dốc ví tặng quà nàng mỗi năm bao nhiêu là dịp lễ, có khi vẫn là công cốc…
Yêu em rồi mới biết, làm con gái có dễ đâu. Bàn tay nhỏ nhắn của em phải làm đủ việc từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, vá may từ hồi tiểu học. Còn anh đã có mẹ, lớn lên có em gái nữa nên chẳng bao giờ phải động chân động tay đến.
Yêu em rồi mới biết, con gái luôn mang trong mình một nỗi tủi thân rằng mình không xinh xắn lắm. Vẫn có đó những cô bạn ngồi trong góc lớp mắt trực khóc vì 20/10 chẳng có bó hoa nào, vẫn có đó những cô bạn buồn lắm vì chẳng có cậu bạn nào ngỏ ý thời cắp sách… Anh mới thấy được đi tán vẫn sướng biết bao!
Yêu em rồi mới biết, con gái khổ lắm đó. Lúc nào cũng bị người đời dòm ngó nọ kia: Nào là làm con gái sao nghịch như quỷ sứ, con gái gì ăn to nói lớn… Ai bảo con gái không bị bố mẹ quản thúc, đi đến nơi về đến trốn, đi tối về khuya là con gái không ngoan.
Yêu em rồi mới biết, được tán nhiều đâu thích. Từ chối cũng đau đầu, loạn óc lắm đó. Con trai nào hiểu không yêu nhưng “ấy vẫn cực kì quan trọng với tớ”! Thật đấy! Con gái thực sự cần những cậu bạn trai, những “ông anh” tốt, điều đó còn quý giá hơn cả tình yêu!
Yêu em rồi mới biết, con trai cô đơn chỉ thoáng buồn rồi lại có bao niềm vui với tự do riêng có. Con gái cô đơn ảnh hướng đến bao nhiêu là thứ: tâm hồn, sức khỏe và nhan sắc nữa nhé! Bởi con gái vẫn nói mồm nhưng đâu đó đêm về có những giọt nước mắt lặng rơi.
Yêu em rồi mới biết, con gái phải chịu đựng rất nhiều. Là em đó, mặt tái xanh, ngất lên ngất xuống mỗi kì con gái. Con trai nào thấu hiểu…
Là con gái là bao nhiêu nỗi khổ. Rồi mai đây, khi em thực sự trưởng thành sẽ làm vợ, làm mẹ, bao nhiêu là vất vả. Anh sợ rồi, chẳng muốn làm con gái đâu. Chỉ mong được làm nam nhi chính hiệu. Để được bên em san sẻ, để yêu thương em, khỏa lấp thật nhiều những thiệt thòi con gái.
Giờ anh ước giá mỗi tháng có một ngày như 20/10, để nhắc anh nhớ những nỗi niềm con gái… để anh không vô tâm mà xao nhãng yêu thương em với những thú vô thường… để anh biết làm con trai không được để con gái cô đơn nhiều như thế…
Yêu em, cô gái của anh!