Đó là một ngày mùa Thu thực sự không rất thơ, chẳng biết rẽ hướng nào, tôi đành chọn đại cho mình con đường lần đến giáo đường cho thỏa một ngã rẽ. Một vài giọt nắng yếu ớt cuối Thu còn sót lại rơi rớt trên những cành cây khô đã gãy.
Tôi dắt mình ra khỏi cơn mê đêm qua để níu bộn bề về thực tại. Vốn không phải là con chiên của Chúa, nhưng tôi cũng liều xếp hàng theo dòng người vào bên trong thánh đường, chẳng biết vào đó sẽ làm gì và thế nào.
Dường như trong tâm tôi bật lên một vài lời muốn sám hối. Hi vọng Chúa sẽ không khước từ một đức tin như tôi.
Tôi cài khuy nụ cười và tập đóng làm một người trong đạo, cũng cúi đầu và chắp tay khấn nguyện. Nhưng đúng là tâm không định nên Chúa chắc sẽ không giữ đúng lời nguyền đâu nhỉ, như chiếc diều không còn cánh sao có thể chắp gió bay lên.
Tôi quay trở lại con đường mình ngược chiều khi nãy, con đường về sao bỗng dưng ngắn lại, bứt mình tôi thả xuống lề đường một cảm xúc đi hoang.
Nhớ lại một câu nói của người bạn cũ khiến tôi bật lên một nụ cười “Anh không hiểu vì sao lại có cảm tưởng, trên khuôn mặt của những cô gái đẹp luôn tồn tại một nụ cười liêu trai và đầy ẩn dụ”.
Tôi không nỡ lòng nào đánh vỡ cái điều “tưởng” của gã ấy. Tôi bơi về bờ môi và nở một nụ cười dang dở, may mà mình không phải là một cô gái đẹp. Đúng là không có gì hoàn hảo trong mắt của một ai.
Có lẽ như một cái duyên của một kịch bản đã được bày sẵng trên lối về, đang lê bước đến gần vườn mơ nhà ai đang nở, vô tình tôi gặp gã đi trên phố dối diện con đường tôi đang đi qua.
Chỉ vừa đủ kịp để dựng lại chiếc cổ áo sơ mi như một cách lịch sự đón chờ cái gật đầu chào của gã.
Gã nở một nụ cười quen thuộc và trao cho tôi nhánh Tường Vi dường như gã vừa ngắt trộm từ nhà ai đó và kèm một cái nghiêng đầu bông đùa trêu bỡn cỡn: “Em ơi có lạnh không?”. Dù biết đây chỉ là một câu hỏi thăm hờ hững nghịch ngợm nơi cửa miệng, nhưng tôi vẫn thấy rất nhẹ lòng.
- Nắng vẫn còn quàng nhẹ trên vai nên đủ để không thấy lạnh nè.
- Vậy một ly kem tháng 10 nhé.
Chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu khước từ như một sự bỏ bê quên lãng quen thuộc về một lời mời.
Tôi đi về hướng có ánh chiều dương đang buông mình để tách ra khỏi chiều, nhìn chiếc bóng mình in trên nền gãy gập như một kịch tính, rốt cuộc chiều nay tôi cứ để mình bị cuốn theo và chìm đắm trong bức tranh tự vẽ.
Bước đi trong gió dưới cái nắng mờ nhạt, tôi thấy hiện thực trước mắt như một bức tranh hỗn độn và huyền ảo.
Hết lăn qua rồi trở lại, cầm chiếc máy ảnh trên tay tôi bắt đầu đưa lên và ngắm, thu hết một góc nhìn thơ mộng nào đó vào giữa khung và bắt đầu bấm.
Tôi không thích ghi lại nhiều, chỉ một khoảnh khắc thôi là đủ để khỏi phải xáo trộn cảm xúc.
Có lẽ tôi phải chọn một cuộc trở về, bởi vì chiều đã ngập ngừng nơi ngực phố.
P/S: Cho tôi. Một buổi chiều thấy lòng mình sụt lở.
Tôi dắt mình ra khỏi cơn mê đêm qua để níu bộn bề về thực tại. Vốn không phải là con chiên của Chúa, nhưng tôi cũng liều xếp hàng theo dòng người vào bên trong thánh đường, chẳng biết vào đó sẽ làm gì và thế nào.
Dường như trong tâm tôi bật lên một vài lời muốn sám hối. Hi vọng Chúa sẽ không khước từ một đức tin như tôi.
Tôi cài khuy nụ cười và tập đóng làm một người trong đạo, cũng cúi đầu và chắp tay khấn nguyện. Nhưng đúng là tâm không định nên Chúa chắc sẽ không giữ đúng lời nguyền đâu nhỉ, như chiếc diều không còn cánh sao có thể chắp gió bay lên.
Tôi quay trở lại con đường mình ngược chiều khi nãy, con đường về sao bỗng dưng ngắn lại, bứt mình tôi thả xuống lề đường một cảm xúc đi hoang.
Nhớ lại một câu nói của người bạn cũ khiến tôi bật lên một nụ cười “Anh không hiểu vì sao lại có cảm tưởng, trên khuôn mặt của những cô gái đẹp luôn tồn tại một nụ cười liêu trai và đầy ẩn dụ”.
Tôi không nỡ lòng nào đánh vỡ cái điều “tưởng” của gã ấy. Tôi bơi về bờ môi và nở một nụ cười dang dở, may mà mình không phải là một cô gái đẹp. Đúng là không có gì hoàn hảo trong mắt của một ai.
Có lẽ như một cái duyên của một kịch bản đã được bày sẵng trên lối về, đang lê bước đến gần vườn mơ nhà ai đang nở, vô tình tôi gặp gã đi trên phố dối diện con đường tôi đang đi qua.
Chỉ vừa đủ kịp để dựng lại chiếc cổ áo sơ mi như một cách lịch sự đón chờ cái gật đầu chào của gã.
Gã nở một nụ cười quen thuộc và trao cho tôi nhánh Tường Vi dường như gã vừa ngắt trộm từ nhà ai đó và kèm một cái nghiêng đầu bông đùa trêu bỡn cỡn: “Em ơi có lạnh không?”. Dù biết đây chỉ là một câu hỏi thăm hờ hững nghịch ngợm nơi cửa miệng, nhưng tôi vẫn thấy rất nhẹ lòng.
- Nắng vẫn còn quàng nhẹ trên vai nên đủ để không thấy lạnh nè.
- Vậy một ly kem tháng 10 nhé.
Chẳng hiểu sao tôi lại lắc đầu khước từ như một sự bỏ bê quên lãng quen thuộc về một lời mời.
Tôi đi về hướng có ánh chiều dương đang buông mình để tách ra khỏi chiều, nhìn chiếc bóng mình in trên nền gãy gập như một kịch tính, rốt cuộc chiều nay tôi cứ để mình bị cuốn theo và chìm đắm trong bức tranh tự vẽ.
Bước đi trong gió dưới cái nắng mờ nhạt, tôi thấy hiện thực trước mắt như một bức tranh hỗn độn và huyền ảo.
Hết lăn qua rồi trở lại, cầm chiếc máy ảnh trên tay tôi bắt đầu đưa lên và ngắm, thu hết một góc nhìn thơ mộng nào đó vào giữa khung và bắt đầu bấm.
Tôi không thích ghi lại nhiều, chỉ một khoảnh khắc thôi là đủ để khỏi phải xáo trộn cảm xúc.
Có lẽ tôi phải chọn một cuộc trở về, bởi vì chiều đã ngập ngừng nơi ngực phố.
P/S: Cho tôi. Một buổi chiều thấy lòng mình sụt lở.