Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười (*)
Đến với chiều Thu nơi đây, lòng thấy bình lặng hơn. Được thả mình ngập tràn trên con đường đầy lá phong vàng đỏ, được ngắm nhìn những gì đã qua, từng kỷ niệm, từng nụ cười, như còn đó thoáng qua một vài phút quay chậm lại. Yêu lắm mùa Thu, yêu cái màu vàng úa của từng chiếc lá trong nắng Thu, yêu cái nắng ấm áp se lạnh thơm nồng mùi hoa lá ướt sũng khi lìa cành về với đất. Hương thơm say đắm của chiều Thu ngày ấy, cõi lòng không khỏi bối rối tiếc nuối một mùa Thu diệu kỳ đã đi qua.
Mọi thứ được bắt đầu nơi khung cửa. Ngẩng đôi mắt lên trời cao, lòng cố tìm kiếm một dư âm của chiều Thu xưa, mùa Thu xưa còn đâu mà chỉ thấy trời cao xanh vời vợi.Tình yêu đến với nhau, mới thật sự hiểu hết những mối quan hệ của mỗi con người không hề đơn giản, không bao giờ là mối quan hệ thuần túy.
Rời xa từ ngày đó, đôi chân bước qua bao mùa Thu đầy xác lá vàng. Bước ra khỏi khoảng trời rưng rưng buồn của những tháng năm quá nhiều kỷ niệm. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc hóa hư vô. Một lần nữa đã bỏ lại sau lưng những vụng về, nông nổi của trái tim mang đầy vụn vỡ.
Đôi lúc thích ngạo nghễ với đời khi những day dứt còn đó. Thi thoảng nổi loạn, vẫn muốn nhặt những gì đổ vỡ cho rách xước bàn tay, vẫn muốn tìm lại những gì đã mất để tự làm đau mình. Cũng đôi lúc muốn quay lại phía sau, nhưng vẩn thấy mùa Thu dường như cô đơn, âm thầm và lạc lõng. Gió Thu cứ mặc nhiên thấm vào lòng người thật sâu xa, lạnh lẽo...
Cuộc đời của mỗi con người được xây nên từ những viên gạch hoài niệm của quá khứ và hiện tại. Nhưng cuộc sống không thể nào được tô vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi kỷ niệm. Mà cuộc sống cần được tô vẽ bằng những nét vui tươi trong sáng hơn, tích cực xuyên suốt với từng ấy nụ cười, chứa chan niềm hy vọng ở tương lai.
Tình yêu là hơi thở của cuộc sống. Nếu bạn đánh mất tình yêu, bạn sẽ đánh mất hơi thở ở cuộc đời này. Kỷ niệm cũng là một phần trong hơi thở, đôi khi nặng mùi nhớ thương. Nên khi yêu mãnh liệt, xin đừng mù quáng. Giữ kiên định nhưng không được cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, và sau cùng hãy thông cảm và đừng đòi hỏi. Biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.
Những chiếc lá úa vàng vẫn rơi, vẫn trải lẻ loi trên đất. Và kể từ hôm nay ta không còn đơn độc trong những bước đi đến cuối cuộc đời... Vì trên những chuyến xe đi về trong buổi hoàng hôn, ta luôn trân trọng những gì không thể vứt bỏ. Luôn nhớ lấy những gì không thể lãng quên. Cũng không thể nào níu giữ ai đó muốn xuống xe đổi trạm. Có những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận. Sau cùng hãy dừng lại khi con đường không thể tiếp tục đi qua.
Hạnh phúc luôn trôi về phía cũ. Dù có trôi xa cũng chỉ là vọng tưởng, nhớ lại. Và còn rất nhiều những điều bình dị khác nữa, đó là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc sống, để ta tiếp tục chinh phục những ước mơ trong đời. Vì ta sinh ra là để tự lựa chọn cho bản thân, chứ không phải để người khác lựa chọn. Và hãy luôn hướng tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống này bằng những điều bình dị nhất.
Vài dòng viết lên đây cho thoải mái nổi niềm. Tình yêu đã qua, hay tình yêu hiện tại, dù có đọc được hay không, thì ngoài sân gió vẫn lùa, lác đác hiên nhà lá vẫn rơi. Mùi hương kỷ niệm vẫn tồn tại một góc nhỏ xa khuất. Rồi bất chợt gió bấc mùa Đông vẫn ùa về, sẽ có cơn mưa rào, sẽ có gió tuyết thổi ngang, mọi thứ được rơi mãi trong một miền ký ức xa xăm... rồi sẽ được dừng lại.
(*) Trích thơ Cảnh Đoạn Trường - tác giả Thái Can.
Ngạo với nhân gian một nụ cười (*)
Đến với chiều Thu nơi đây, lòng thấy bình lặng hơn. Được thả mình ngập tràn trên con đường đầy lá phong vàng đỏ, được ngắm nhìn những gì đã qua, từng kỷ niệm, từng nụ cười, như còn đó thoáng qua một vài phút quay chậm lại. Yêu lắm mùa Thu, yêu cái màu vàng úa của từng chiếc lá trong nắng Thu, yêu cái nắng ấm áp se lạnh thơm nồng mùi hoa lá ướt sũng khi lìa cành về với đất. Hương thơm say đắm của chiều Thu ngày ấy, cõi lòng không khỏi bối rối tiếc nuối một mùa Thu diệu kỳ đã đi qua.
Mọi thứ được bắt đầu nơi khung cửa. Ngẩng đôi mắt lên trời cao, lòng cố tìm kiếm một dư âm của chiều Thu xưa, mùa Thu xưa còn đâu mà chỉ thấy trời cao xanh vời vợi.Tình yêu đến với nhau, mới thật sự hiểu hết những mối quan hệ của mỗi con người không hề đơn giản, không bao giờ là mối quan hệ thuần túy.
Rời xa từ ngày đó, đôi chân bước qua bao mùa Thu đầy xác lá vàng. Bước ra khỏi khoảng trời rưng rưng buồn của những tháng năm quá nhiều kỷ niệm. Những ước mơ ngày nào bỗng chốc hóa hư vô. Một lần nữa đã bỏ lại sau lưng những vụng về, nông nổi của trái tim mang đầy vụn vỡ.
Đôi lúc thích ngạo nghễ với đời khi những day dứt còn đó. Thi thoảng nổi loạn, vẫn muốn nhặt những gì đổ vỡ cho rách xước bàn tay, vẫn muốn tìm lại những gì đã mất để tự làm đau mình. Cũng đôi lúc muốn quay lại phía sau, nhưng vẩn thấy mùa Thu dường như cô đơn, âm thầm và lạc lõng. Gió Thu cứ mặc nhiên thấm vào lòng người thật sâu xa, lạnh lẽo...
Cuộc đời của mỗi con người được xây nên từ những viên gạch hoài niệm của quá khứ và hiện tại. Nhưng cuộc sống không thể nào được tô vẽ nên bằng những nỗi buồn ám ảnh mùi kỷ niệm. Mà cuộc sống cần được tô vẽ bằng những nét vui tươi trong sáng hơn, tích cực xuyên suốt với từng ấy nụ cười, chứa chan niềm hy vọng ở tương lai.
Tình yêu là hơi thở của cuộc sống. Nếu bạn đánh mất tình yêu, bạn sẽ đánh mất hơi thở ở cuộc đời này. Kỷ niệm cũng là một phần trong hơi thở, đôi khi nặng mùi nhớ thương. Nên khi yêu mãnh liệt, xin đừng mù quáng. Giữ kiên định nhưng không được cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, và sau cùng hãy thông cảm và đừng đòi hỏi. Biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.
Những chiếc lá úa vàng vẫn rơi, vẫn trải lẻ loi trên đất. Và kể từ hôm nay ta không còn đơn độc trong những bước đi đến cuối cuộc đời... Vì trên những chuyến xe đi về trong buổi hoàng hôn, ta luôn trân trọng những gì không thể vứt bỏ. Luôn nhớ lấy những gì không thể lãng quên. Cũng không thể nào níu giữ ai đó muốn xuống xe đổi trạm. Có những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận. Sau cùng hãy dừng lại khi con đường không thể tiếp tục đi qua.
Hạnh phúc luôn trôi về phía cũ. Dù có trôi xa cũng chỉ là vọng tưởng, nhớ lại. Và còn rất nhiều những điều bình dị khác nữa, đó là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc sống, để ta tiếp tục chinh phục những ước mơ trong đời. Vì ta sinh ra là để tự lựa chọn cho bản thân, chứ không phải để người khác lựa chọn. Và hãy luôn hướng tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống này bằng những điều bình dị nhất.
Vài dòng viết lên đây cho thoải mái nổi niềm. Tình yêu đã qua, hay tình yêu hiện tại, dù có đọc được hay không, thì ngoài sân gió vẫn lùa, lác đác hiên nhà lá vẫn rơi. Mùi hương kỷ niệm vẫn tồn tại một góc nhỏ xa khuất. Rồi bất chợt gió bấc mùa Đông vẫn ùa về, sẽ có cơn mưa rào, sẽ có gió tuyết thổi ngang, mọi thứ được rơi mãi trong một miền ký ức xa xăm... rồi sẽ được dừng lại.
(*) Trích thơ Cảnh Đoạn Trường - tác giả Thái Can.