Mình yêu cái nhà Yume của mình quá xá. Tính mấy lần bỏ đi vì thất tình cơn gió, ấy thế mà lại chỉ biết lần mò về đây trút cơn sến sáo. Thế mới hay! Vô nhà mình có khác, thoái (con gà) mái luôn. Bấm đốt ngón tay cũng có... thâm niên ở Yume rồi. Ở đây, Yume ấy, mình có vài người bạn tếo táo, cười đùa thả phanh, chém gió không ngần ngại. Miếng đời con cứ thế mà vui. Sướng nữa!
Hồi đầu, mình hay cảm động này nọ lắm. Trước những thân tình, trước những hỏi han, trước những sẻ chia dù không phải cho mình, cũng thấy nó đáng quý. Ngẫm, các bác nói thế quái nào mà cứ bảo mạng xã hội đầy rẫy cái xấu. Sao tui thấy đầy cái đẹp đây thôi?!
Nhớ có lần mình thấy bạn gì nằng nặc tuyên bố bỏ Yume, dăm bữa nửa tháng về lại, post bài ầm ầm, sướng rần rần vì được động viên khen ngợi. Ham hố gì hơn nữa?! Đây, Yume ấy - đủ để thỏa mãn rồi còn gì, phải không nè?
Ấy thế mà trớ trêu hơn mình tưởng.
Sau "Yume và những người bạn", mình tự nhiên lại có cảm hứng của một sát thủ mưng mủ, đọc chệch chẹo nó đi, thành "Yume và những người bệnh". Bệnh điên có. Bệnh khùng có. Bệnh ăn không nói có cũng có. Hằm bà rằng là bệnh...
Mình không phải sướng... mồm nói xấu Yume đâu. Bạn nào bảo mình nói xấu Yume, mình khóa Yume bạn đó liền. Thề! Chẳng qua mình đang vui tay, mình gõ vài câu, coi như nói chơi cái mình thôi. Ai ứ thích mình thì đừng ngó nghiêng, mệt óc! Mình ứ thích ai chửi đổng. Mình đang mở lời cộng đồng lắm này (vỗ tay, vỗ tay...)
Thật ra, nếu làm lơ đi theo đúng nghĩa im lặng mình cũng được. Chỉ có điều nếu mình không nhìn, nó lại cứ vấp vào mắt mình. Cái bệnh í.
Bệnh không thành thật.
Ôi trời, nói tới cái này, mình chủ động nhăc tới, mình còn bĩu môi một cái nữa là... Mạng mẽo đầy rẫy. Mạng mẽo tràn làn là nói dối. Cơ mà khi không thành thật được với mình, với người, cũng nên định mức cho mình cái kiểu nói dối chớ, phải không ạ? Ai lại nói trước quên sau, cãi nhau quay vòng. Cười chả cười được vì không đáng. Khậm khoạc.
Thấy nhiều bạn tự ái kiểu hài hước quá. Chỉnh lỗi chính tả cho thế là xóa mất bài, bảo người ta có ý châm chọc. Cứ làm mình liên tưởng tới một cái giật mình.
Nhiều khi mình thấy sợ. Lúc này cũng sợ. Sợ gặp bạn nào sống cứ trên mây, chẳng biết mình là ai. Tên mình là ABC lại nhận là XYZ. Bạn có thể viết tiểu thuyết, có thể viết tự truyện, có thể hư cấu mọi thứ nhưng đừng tự bi kịch hóa mình lên. Cần yêu thương? Cần sẻ chia? Tại sao không chọn cách bình thường?
Mới đây, mình ngắm cái theme Yume của mình, cứ tấm tắc khen như tự kỷ. Mình khoái nhà mình lắm. Thích có bạn nhiều lắm, cơ mà, một đứa đang điên điên, kết bạn với ai cho đặng? Vậy nên ở đây, nói một mình, về những điều không tiện gọi tên.
Mấy bạn bệnh như mình đừng báo xấu note của mình nhé! Đa tạ nhiều nhiều!
Hồi đầu, mình hay cảm động này nọ lắm. Trước những thân tình, trước những hỏi han, trước những sẻ chia dù không phải cho mình, cũng thấy nó đáng quý. Ngẫm, các bác nói thế quái nào mà cứ bảo mạng xã hội đầy rẫy cái xấu. Sao tui thấy đầy cái đẹp đây thôi?!
Nhớ có lần mình thấy bạn gì nằng nặc tuyên bố bỏ Yume, dăm bữa nửa tháng về lại, post bài ầm ầm, sướng rần rần vì được động viên khen ngợi. Ham hố gì hơn nữa?! Đây, Yume ấy - đủ để thỏa mãn rồi còn gì, phải không nè?
Ấy thế mà trớ trêu hơn mình tưởng.
Sau "Yume và những người bạn", mình tự nhiên lại có cảm hứng của một sát thủ mưng mủ, đọc chệch chẹo nó đi, thành "Yume và những người bệnh". Bệnh điên có. Bệnh khùng có. Bệnh ăn không nói có cũng có. Hằm bà rằng là bệnh...
Mình không phải sướng... mồm nói xấu Yume đâu. Bạn nào bảo mình nói xấu Yume, mình khóa Yume bạn đó liền. Thề! Chẳng qua mình đang vui tay, mình gõ vài câu, coi như nói chơi cái mình thôi. Ai ứ thích mình thì đừng ngó nghiêng, mệt óc! Mình ứ thích ai chửi đổng. Mình đang mở lời cộng đồng lắm này (vỗ tay, vỗ tay...)
Thật ra, nếu làm lơ đi theo đúng nghĩa im lặng mình cũng được. Chỉ có điều nếu mình không nhìn, nó lại cứ vấp vào mắt mình. Cái bệnh í.
Bệnh không thành thật.
Ôi trời, nói tới cái này, mình chủ động nhăc tới, mình còn bĩu môi một cái nữa là... Mạng mẽo đầy rẫy. Mạng mẽo tràn làn là nói dối. Cơ mà khi không thành thật được với mình, với người, cũng nên định mức cho mình cái kiểu nói dối chớ, phải không ạ? Ai lại nói trước quên sau, cãi nhau quay vòng. Cười chả cười được vì không đáng. Khậm khoạc.
Thấy nhiều bạn tự ái kiểu hài hước quá. Chỉnh lỗi chính tả cho thế là xóa mất bài, bảo người ta có ý châm chọc. Cứ làm mình liên tưởng tới một cái giật mình.
Nhiều khi mình thấy sợ. Lúc này cũng sợ. Sợ gặp bạn nào sống cứ trên mây, chẳng biết mình là ai. Tên mình là ABC lại nhận là XYZ. Bạn có thể viết tiểu thuyết, có thể viết tự truyện, có thể hư cấu mọi thứ nhưng đừng tự bi kịch hóa mình lên. Cần yêu thương? Cần sẻ chia? Tại sao không chọn cách bình thường?
Mới đây, mình ngắm cái theme Yume của mình, cứ tấm tắc khen như tự kỷ. Mình khoái nhà mình lắm. Thích có bạn nhiều lắm, cơ mà, một đứa đang điên điên, kết bạn với ai cho đặng? Vậy nên ở đây, nói một mình, về những điều không tiện gọi tên.
Mấy bạn bệnh như mình đừng báo xấu note của mình nhé! Đa tạ nhiều nhiều!