Sợ lắm bon chen, sợ lắm hơn thua thiệt hơn của đời, dẫu biết đó là một trong những điều kiện cần để mình cứng cáp hơn, để biết sương gió cuộc đời là như thế nào,…
cũng chính những cái sợ đó mà nó quyết định về sống một cuộc sống bình lặng, nghe từng hơi thở ruộng đồng, cảm nhận thật sâu lắng mùi quê hương xứ sở, làm một bình dân chân chất đã ăn sâu máu thịt của chính mình, nhưng đôi khi chẳng phải cứ ẩn mình, cứ cố sống thật lặng thì đời sẽ lặng, đời sỏi đá là thế thì phải.
Mọi người bảo nó cả tin và thật thà quá, có lẽ thế nên nó không dõi nhìn người, nó rất dễ bị nhầm sự thân thiện, hay nụ cười xã giao của người ta rồi cho rằng tin yêu nhiều lắm, nhưng đôi khi thực tế không phải vậy. Nó từng bảo với lòng rằng mình hãy cứ sống chân thành, cứ giản đơn mọi việc, và đừng bao giờ tì hằn một ai quá lâu, dù đôi khi người ta trơ tráo, hay không thiện cảm với mình, bởi chả ai mà nhàn rỗi cứ đi ghen ghét người luôn tươi cười trước mình, cứ giản đơn cho đời đơn giản vậy!
Nó có cảm giác mình đa đoan, đa đoan để nhiều lúc mụ mị, và ngốc nghếch vì tình, sống nặng ở cảm tính bao giờ cũng sân si nhiều hơn người sống theo lí tính. Tình cảm trong nó bao giờ cũng đầy, hễ yêu thương là yêu thương bằng cả trái tim, để nhiều lúc bị người khác cạnh khóe là kẻ thiếu thốn tình cảm, nghe mà cười nhạt, cười cho lời thiên hạ sao chẳng bao giờ nhẹ nhàng, cười cho lòng người sao luôn chỉ biết nhìn thấy phần khuyết của người khác, cười cho lối suy nghĩ thiển cận chỉ nhìn được người ta bé nhỏ và tầm thường thế thôi, nhưng thôi cứ mặc kệ vậy, bởi nếu cố ăn thua đủ chẳng phải mình tự biến mình thành như chính họ, không nên thế!
Có người bảo nó trí thức hảo, giỏi văn nho lắm lời để che đi phần tầm thường của chính mình, rõ là đáng sợ thật! Tầm thường ai cũng có một chút, nó cũng thế thôi vì có ai mà hoàn hảo, không một vết khuyết, mỗi người một cách sống, một thói quen, sở thích, nên cũng có một cách riêng để trả lại dối trá, thiệt hơn của đời, nên nếu có tầm thường đến đâu vẫn hãy để lòng mình sống thật thanh thản, đừng thấy thẹn và ngượng ngập với chính mình, thế là vừa rồi.
Có người bảo nó yêu ai là thần tượng hóa người đó lên, yêu là mù quáng, là hóa rồ mọi nhận thức khách quan, để rồi sau khi lí trí sáng suốt, lấn át những lí lẽ của con tim nó mới nhận ra mình đã tô hồng quá nhiều sự đời. Nhưng điều gì cũng có giá trị hai mặt cả, và cũng như sự được, mất nó có, này những phút xao lòng, này nhớ thương, rất riêng, rất tình của chính nó, dù có thể nó đã từng ngộ nhận hay đặt yêu thương sai lề nghịch lối. Yêu thương luôn là một xúc cảm đẹp, đáng để nâng niu vì thế không nên để nó xấu xí đi chỉ vì sự cạn suy của chính mình.
Hối hả nhiều, ngán ngẫm nhiều, cố chạy theo những thứ phù phiếm, hay cố sống thật tròn trịa để người người đừng dèm pha, để đời đừng khinh khi làm nó thấy mệt mỏi, thôi thì dừng lại, tạo cho mình một khoảng lặng. Bao yêu thương nó đã có, bao người nó đã bảo mình khắc dạ ghi lòng, hay những ai cần để vào một góc để lòng đừng lay lắc, đừng da diết, thậm chí hối tiếc, suy tư và nhìn lại tất cả, một chút chênh chao, một tí ngậm ngùi mà nghe rõ vị đời là thế nào.
Khoảng lặng là thế này đây nhỉ, thi vị và hay lắm chứ thế mà giờ nó mới hiểu, mới cảm nhận thật rõ…
cũng chính những cái sợ đó mà nó quyết định về sống một cuộc sống bình lặng, nghe từng hơi thở ruộng đồng, cảm nhận thật sâu lắng mùi quê hương xứ sở, làm một bình dân chân chất đã ăn sâu máu thịt của chính mình, nhưng đôi khi chẳng phải cứ ẩn mình, cứ cố sống thật lặng thì đời sẽ lặng, đời sỏi đá là thế thì phải.
Mọi người bảo nó cả tin và thật thà quá, có lẽ thế nên nó không dõi nhìn người, nó rất dễ bị nhầm sự thân thiện, hay nụ cười xã giao của người ta rồi cho rằng tin yêu nhiều lắm, nhưng đôi khi thực tế không phải vậy. Nó từng bảo với lòng rằng mình hãy cứ sống chân thành, cứ giản đơn mọi việc, và đừng bao giờ tì hằn một ai quá lâu, dù đôi khi người ta trơ tráo, hay không thiện cảm với mình, bởi chả ai mà nhàn rỗi cứ đi ghen ghét người luôn tươi cười trước mình, cứ giản đơn cho đời đơn giản vậy!
Nó có cảm giác mình đa đoan, đa đoan để nhiều lúc mụ mị, và ngốc nghếch vì tình, sống nặng ở cảm tính bao giờ cũng sân si nhiều hơn người sống theo lí tính. Tình cảm trong nó bao giờ cũng đầy, hễ yêu thương là yêu thương bằng cả trái tim, để nhiều lúc bị người khác cạnh khóe là kẻ thiếu thốn tình cảm, nghe mà cười nhạt, cười cho lời thiên hạ sao chẳng bao giờ nhẹ nhàng, cười cho lòng người sao luôn chỉ biết nhìn thấy phần khuyết của người khác, cười cho lối suy nghĩ thiển cận chỉ nhìn được người ta bé nhỏ và tầm thường thế thôi, nhưng thôi cứ mặc kệ vậy, bởi nếu cố ăn thua đủ chẳng phải mình tự biến mình thành như chính họ, không nên thế!
Có người bảo nó trí thức hảo, giỏi văn nho lắm lời để che đi phần tầm thường của chính mình, rõ là đáng sợ thật! Tầm thường ai cũng có một chút, nó cũng thế thôi vì có ai mà hoàn hảo, không một vết khuyết, mỗi người một cách sống, một thói quen, sở thích, nên cũng có một cách riêng để trả lại dối trá, thiệt hơn của đời, nên nếu có tầm thường đến đâu vẫn hãy để lòng mình sống thật thanh thản, đừng thấy thẹn và ngượng ngập với chính mình, thế là vừa rồi.
Có người bảo nó yêu ai là thần tượng hóa người đó lên, yêu là mù quáng, là hóa rồ mọi nhận thức khách quan, để rồi sau khi lí trí sáng suốt, lấn át những lí lẽ của con tim nó mới nhận ra mình đã tô hồng quá nhiều sự đời. Nhưng điều gì cũng có giá trị hai mặt cả, và cũng như sự được, mất nó có, này những phút xao lòng, này nhớ thương, rất riêng, rất tình của chính nó, dù có thể nó đã từng ngộ nhận hay đặt yêu thương sai lề nghịch lối. Yêu thương luôn là một xúc cảm đẹp, đáng để nâng niu vì thế không nên để nó xấu xí đi chỉ vì sự cạn suy của chính mình.
Hối hả nhiều, ngán ngẫm nhiều, cố chạy theo những thứ phù phiếm, hay cố sống thật tròn trịa để người người đừng dèm pha, để đời đừng khinh khi làm nó thấy mệt mỏi, thôi thì dừng lại, tạo cho mình một khoảng lặng. Bao yêu thương nó đã có, bao người nó đã bảo mình khắc dạ ghi lòng, hay những ai cần để vào một góc để lòng đừng lay lắc, đừng da diết, thậm chí hối tiếc, suy tư và nhìn lại tất cả, một chút chênh chao, một tí ngậm ngùi mà nghe rõ vị đời là thế nào.
Khoảng lặng là thế này đây nhỉ, thi vị và hay lắm chứ thế mà giờ nó mới hiểu, mới cảm nhận thật rõ…