Cỏ vẫn thì thầm trong lòng yếu đuối, nước vẫn reo ca khe khẽ tình nồng, ngày em vẫn nghe âm thanh của đêm không dứt, đêm của giấc mơ lại kéo về những nỗi nhớ mong.
Chẳng có gì điều khiển được nỗi nhớ nhung, chẳng lý trí nào thẳng nổi trái tim, chỉ khi ước vọng không còn, khi mầm xanh tàn phai theo năm tháng. Người có nghe thấy không trong gió thì thầm, hay tiếng ai ru biển về với hạnh phúc mông lung.
Rì rào thông reo, xanh ngắt nỗi nhớ gói ghém lại ươm mầm chờ đợi mùa đang đến để đâm lên chồi lộc tình yêu. Chẳng ai sống mà có thể không thương nhớ một dáng hình, không ai có thể thôi rung động khi tình nồng vẫn thắm, không có bước chân vô nghĩa nào trong cuộc sống này.
Mỗi con người là một mảnh ghép chưa tròn của cuộc sống vì thế nên ta mãi đi tìm người để trái tim nguyên vẹn.
Thời gian của tình phai dần theo nhạt bóng, ngày ta rơi vào giấc mộng của đêm, giật mình có bao nhiêu tình ái trên con đường ảo vọng. Người sẽ dừng lại tìm ta trong thoáng chốc, hay bóng người khuất dạng giữa thinh không. Biết tìm đâu khi ta vẫn chơi vơi giữa cuộc sống bụi trần, vẫn phải toan tính cuộc sống đời xuôi ngược, sao dừng lại tìm được người ta yêu?
Ngày xưa khi anh chỉ là bóng hình giữa muôn vàn người khác, em đã từng ngang anh bao buổi chiều xuôi ngược bao ngày tháng chỉ mình em hạnh phúc. Có chăng là chút nồng không thể ấm môi, mà sao vẫn không buông được nỗi phiền muộn trong tim, những giấc mơ ôm người ru tình chỉ mình em biết.
Em lại chạy tìm trong gió biếc xuân xanh, gió lạnh mùa Đông tàn Thu qua nỗi nhớ, em vẫn là kẻ lang thang trong vô định cuộc đời. Đến bao giờ trái tim này dừng lại ngủ yên trong một nỗi nhớ không anh. Giật mình ngoảnh lại tìm trong thế gian nỗi nhớ bơ vơ tình, chỉ mình em nơi cuối con đường hun hút gió, lộng tình vàng ươm một chút thơ xanh.
Em có thể thôi ôm một mối tình trần, để tìm thấy một hình bóng khác, để in dấu vết thời gian lên nỗi nhớ, để tất cả chỉ còn là tàn phai không anh. Kí ức nếu không còn hiện hữu nỗi nhớ không còn chơi vơi, thì em sẽ hạnh phúc phải không anh, nếu một ngày tất cả chỉ là nhạt màu không ai nhớ nỗi, mối tình này sẽ mãi là im lặng của cô liêu anh và em sẽ mãi không chung lối chỉ tình si một mối mình em thôi.
Nếu có ngày nơi nào ta tim thấy nhau, nơi hạnh phúc không mình em ôm lấy, bàn tay chao gửi lời cuối tình nồng..
Chẳng có gì điều khiển được nỗi nhớ nhung, chẳng lý trí nào thẳng nổi trái tim, chỉ khi ước vọng không còn, khi mầm xanh tàn phai theo năm tháng. Người có nghe thấy không trong gió thì thầm, hay tiếng ai ru biển về với hạnh phúc mông lung.
Rì rào thông reo, xanh ngắt nỗi nhớ gói ghém lại ươm mầm chờ đợi mùa đang đến để đâm lên chồi lộc tình yêu. Chẳng ai sống mà có thể không thương nhớ một dáng hình, không ai có thể thôi rung động khi tình nồng vẫn thắm, không có bước chân vô nghĩa nào trong cuộc sống này.
Mỗi con người là một mảnh ghép chưa tròn của cuộc sống vì thế nên ta mãi đi tìm người để trái tim nguyên vẹn.
Thời gian của tình phai dần theo nhạt bóng, ngày ta rơi vào giấc mộng của đêm, giật mình có bao nhiêu tình ái trên con đường ảo vọng. Người sẽ dừng lại tìm ta trong thoáng chốc, hay bóng người khuất dạng giữa thinh không. Biết tìm đâu khi ta vẫn chơi vơi giữa cuộc sống bụi trần, vẫn phải toan tính cuộc sống đời xuôi ngược, sao dừng lại tìm được người ta yêu?
Ngày xưa khi anh chỉ là bóng hình giữa muôn vàn người khác, em đã từng ngang anh bao buổi chiều xuôi ngược bao ngày tháng chỉ mình em hạnh phúc. Có chăng là chút nồng không thể ấm môi, mà sao vẫn không buông được nỗi phiền muộn trong tim, những giấc mơ ôm người ru tình chỉ mình em biết.
Em lại chạy tìm trong gió biếc xuân xanh, gió lạnh mùa Đông tàn Thu qua nỗi nhớ, em vẫn là kẻ lang thang trong vô định cuộc đời. Đến bao giờ trái tim này dừng lại ngủ yên trong một nỗi nhớ không anh. Giật mình ngoảnh lại tìm trong thế gian nỗi nhớ bơ vơ tình, chỉ mình em nơi cuối con đường hun hút gió, lộng tình vàng ươm một chút thơ xanh.
Em có thể thôi ôm một mối tình trần, để tìm thấy một hình bóng khác, để in dấu vết thời gian lên nỗi nhớ, để tất cả chỉ còn là tàn phai không anh. Kí ức nếu không còn hiện hữu nỗi nhớ không còn chơi vơi, thì em sẽ hạnh phúc phải không anh, nếu một ngày tất cả chỉ là nhạt màu không ai nhớ nỗi, mối tình này sẽ mãi là im lặng của cô liêu anh và em sẽ mãi không chung lối chỉ tình si một mối mình em thôi.
Nếu có ngày nơi nào ta tim thấy nhau, nơi hạnh phúc không mình em ôm lấy, bàn tay chao gửi lời cuối tình nồng..