Nghe lệ rơi vỡ nát trên vách tim tan rã, nghe tiếng nói cười vọng lại in đậm trong tâm trí em. Em nghe thấy tiếng khóc con tim, nghe thấy tiếng lòng mình đang kêu gào thảm thiết.
Tiếng con tim đập lên trong những nỗi nhớ, bao bọc bởi những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo. Ai về đây, ghé thăm miền đất nhớ một thời cùng chung những tháng ngày yêu thương.
Em lê bước, lạc lõng trong dòng người tấp nập. Ai đã mang em cho cảm giác nhớ mong nhói tim này. Ai đã mang lại cho em những nỗi nhớ khắc khoải không tên.
Đâu phải em cố gắng hủy hoại hạnh phúc mình đang có, đâu phải em buông tay chỉ để trả ai về với hạnh phúc của chính mình, chỉ là em không cần lòng thương hại của ai đó, không cần tình yêu giả tạo, không cần những mặn nồng mà lệ chảy dội ngược lại vào tim.
Đau lắm, nhói lắm, nhưng chỉ biết lặng thầm mà thôi. Trong giây phút chìm mình vào mộng mị, cố ẩn mình vào bóng đêm, cố ngăn mi không cho lệ trào tràn vào tim đắng... em đã lại là em người à. Nhưng, cũng chỉ là em, là em khác xưa của tháng ngày vui vẻ, em... trầm tư và buồn bã.
Có lẽ em nên để anh đi, buông tay anh, trả anh về với tự do của đời mình. Có lẽ em đã sai khi yêu anh, có lẽ em nên ra đi để anh được hạnh phúc!
Anh không thuộc về em, nhưng em lại thuộc về anh người à. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng hết rồi phải không. Tim đã khóc, đã ngừng yêu thương, đã khóa chặt những cảm xúc, những rung động mất rồi.
Tim em đang khóc, khóe mắt em đang trào dòng lệ đỏ, là máu con tim em, bởi... tim em đã chết, đã không còn tồn tại yêu thương trong trái tim băng giá lạnh lùng này của em nữa rồi.
Em đã trở về quá khứ, đã để tim nhớ tới anh, đã làm bao ký ức xưa ùa về nhấn chìm em trong lệ đắng. Em đang nghe rõ tiếng trái tim mình nứt nẻ và tiếng khóc cô liêu.
Buốt nhói, đôi tay em bóp nghẹt con tim mình, cắn chặt làm đôi môi bật máu, em cố sực tỉnh, xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Em đang làm mình đau, nhưng chỉ có như thế thì em mới có thể quên được anh người à.
Anh đã xa em rồi. Có lẽ anh đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu! Và anh ơi... có khi nào anh nhớ tới em dù chỉ trong giây lát?
Anh à, tim em đau lắm rồi. Em đi nhé, sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Nhưng xin anh đừng quên em anh nhé!
Tiếng con tim đập lên trong những nỗi nhớ, bao bọc bởi những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo. Ai về đây, ghé thăm miền đất nhớ một thời cùng chung những tháng ngày yêu thương.
Em lê bước, lạc lõng trong dòng người tấp nập. Ai đã mang em cho cảm giác nhớ mong nhói tim này. Ai đã mang lại cho em những nỗi nhớ khắc khoải không tên.
Đâu phải em cố gắng hủy hoại hạnh phúc mình đang có, đâu phải em buông tay chỉ để trả ai về với hạnh phúc của chính mình, chỉ là em không cần lòng thương hại của ai đó, không cần tình yêu giả tạo, không cần những mặn nồng mà lệ chảy dội ngược lại vào tim.
Đau lắm, nhói lắm, nhưng chỉ biết lặng thầm mà thôi. Trong giây phút chìm mình vào mộng mị, cố ẩn mình vào bóng đêm, cố ngăn mi không cho lệ trào tràn vào tim đắng... em đã lại là em người à. Nhưng, cũng chỉ là em, là em khác xưa của tháng ngày vui vẻ, em... trầm tư và buồn bã.
Có lẽ em nên để anh đi, buông tay anh, trả anh về với tự do của đời mình. Có lẽ em đã sai khi yêu anh, có lẽ em nên ra đi để anh được hạnh phúc!
Anh không thuộc về em, nhưng em lại thuộc về anh người à. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng hết rồi phải không. Tim đã khóc, đã ngừng yêu thương, đã khóa chặt những cảm xúc, những rung động mất rồi.
Tim em đang khóc, khóe mắt em đang trào dòng lệ đỏ, là máu con tim em, bởi... tim em đã chết, đã không còn tồn tại yêu thương trong trái tim băng giá lạnh lùng này của em nữa rồi.
Em đã trở về quá khứ, đã để tim nhớ tới anh, đã làm bao ký ức xưa ùa về nhấn chìm em trong lệ đắng. Em đang nghe rõ tiếng trái tim mình nứt nẻ và tiếng khóc cô liêu.
Buốt nhói, đôi tay em bóp nghẹt con tim mình, cắn chặt làm đôi môi bật máu, em cố sực tỉnh, xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí. Em đang làm mình đau, nhưng chỉ có như thế thì em mới có thể quên được anh người à.
Anh đã xa em rồi. Có lẽ anh đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu! Và anh ơi... có khi nào anh nhớ tới em dù chỉ trong giây lát?
Anh à, tim em đau lắm rồi. Em đi nhé, sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Nhưng xin anh đừng quên em anh nhé!