Ngày ấy, tôi có mặt trên đời là ngày mà bố đang đi với tình nhân ở nơi xa, mẹ một mình sinh con. Tháng Sáu, cái nắng vẫn còn oi ả lắm, lại cộng thêm cái đói đeo bám mẹ con tôi. Mẹ chỉ nhờ được mấy cô, mấy chị trong tổ thủy lợi giúp một tuần đầu, sau đó mẹ tự làm tất cả. Mẹ giặt giũ, mẹ nấu nướng, mẹ chăm con... những điều đáng lý ra người mẹ sau sinh cần kiêng cử.
Mẹ đã kể lại cho tôi nghe về tháng Sáu tôi ra đời như thế trong nước mắt. Mẹ khóc cho ngày xưa vất vả thui thủi một mình sinh và nuôi con xen lẫn niềm vui khi tôi khôn lớn. Tôi đã có một ngày sinh nhật như thế. Và ngày đó, sau này khi tôi lớn lên tôi chưa từng một lần thổi nến, chưa một lần tổ chức sinh nhật. Tôi vẫn hạnh phúc, rất hạnh phúc khi có mẹ bên mình. Không một lần sinh nhật có lẽ là điều hiếm gặp đối với một người bình thường, nhưng với tôi đó là sự thật. Sinh nhật là để nhớ ngày mình sinh ra, nhớ ơn sinh thành của cha mẹ, để nhắc nhở mình phấn đấu và để mọi người thân thiết quay quần bên nhau... Tôi, chỉ có mẹ và nước mắt của mẹ trong ngày sinh nhật. Chôn dấu tất cả trong lòng mình, tôi chỉ nhớ đến nó như động lực để phấn đấu đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ.
Đã có nhiều lần bạn bè hỏi tôi về sinh nhật của mình, tôi nói với tôi ngày nào cũng là ngày sinh nhật. Vậy lại hay, sinh nhật là ngày vui, ngày hạnh phúc. Tôi ngày nào cũng vui và hạnh phúc thì còn gì bằng? Lòng mình cảm thấy vui thì đó là vui, tôi quan niệm đơn giản như vậy. Thời gian trôi đi, năm này qua năm khác tôi dự biết bao nhiêu ngày sinh nhật của bạn bè, biết bao nhiêu lần hát mừng sinh nhật, chỉ riêng tôi chưa một lần.
Tháng Sáu trôi qua từng năm tháng, in hằn trên những nếp nhăn và mái tóc điểm muối tiêu của mẹ. Ngày đó, ngày sinh nhật tôi chưa năm nào quên viết thư hoặc gọi điện về hỏi thăm, chúc sức khỏe mẹ khi tôi đi xa. Mẹ đã chín tháng mười ngày ôm ấp tôi trong lòng mẹ không quản ngày đêm, mệt nhọc. Mẹ đối diện với sự nguy hiểm khi sinh tôi, mẹ ban cho tôi sự sống, tình yêu thương bao la. Công ơn của mẹ nặng tựa biển trời. Tôi xem ngày tôi sinh như ngày sinh nhật thứ hai của mẹ. Mỗi lần gọi điện về mẹ đều mắng yêu: "Cha bố nhà anh, hôm nay là sinh nhật anh, anh lại gọi điện chúc mẹ! Thế ở đó con có tổ chức sinh nhật không? Mẹ chúc con thêm tuổi mới chân cứng, đá mềm...". Mẹ biết tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng vẫn nói thế. Trong mắt mẹ, có lẽ tôi vẫn còn là đứa trẻ con ngày nào cứ khóc lóc đòi đi theo mẹ mỗi khi mẹ đi chợ. Mẹ con nói chuyện hồi lâu, sau tiếng tút... tút... tắt máy là những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi khóc mỗi khi ngày sinh nhật đến, có lẽ mẹ cũng khóc như tôi...
Tháng Sáu, tôi nhớ mẹ, nhớ đến câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
Những trưa tháng Sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Tháng Sáu, mẹ ướt đẫm mồ hôi, vật lộn từng cơn đau để tôi có những trưa tháng Sáu nắng chang chang. Có lẽ, tháng sáu năm tới tôi sẽ về với mẹ. Về để tổ chức sinh nhật, một sinh nhật đầu tiên dành cho mẹ và tôi sau 30 năm ngày tôi ra đời...
Mẹ đã kể lại cho tôi nghe về tháng Sáu tôi ra đời như thế trong nước mắt. Mẹ khóc cho ngày xưa vất vả thui thủi một mình sinh và nuôi con xen lẫn niềm vui khi tôi khôn lớn. Tôi đã có một ngày sinh nhật như thế. Và ngày đó, sau này khi tôi lớn lên tôi chưa từng một lần thổi nến, chưa một lần tổ chức sinh nhật. Tôi vẫn hạnh phúc, rất hạnh phúc khi có mẹ bên mình. Không một lần sinh nhật có lẽ là điều hiếm gặp đối với một người bình thường, nhưng với tôi đó là sự thật. Sinh nhật là để nhớ ngày mình sinh ra, nhớ ơn sinh thành của cha mẹ, để nhắc nhở mình phấn đấu và để mọi người thân thiết quay quần bên nhau... Tôi, chỉ có mẹ và nước mắt của mẹ trong ngày sinh nhật. Chôn dấu tất cả trong lòng mình, tôi chỉ nhớ đến nó như động lực để phấn đấu đền đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ.
Đã có nhiều lần bạn bè hỏi tôi về sinh nhật của mình, tôi nói với tôi ngày nào cũng là ngày sinh nhật. Vậy lại hay, sinh nhật là ngày vui, ngày hạnh phúc. Tôi ngày nào cũng vui và hạnh phúc thì còn gì bằng? Lòng mình cảm thấy vui thì đó là vui, tôi quan niệm đơn giản như vậy. Thời gian trôi đi, năm này qua năm khác tôi dự biết bao nhiêu ngày sinh nhật của bạn bè, biết bao nhiêu lần hát mừng sinh nhật, chỉ riêng tôi chưa một lần.
Tháng Sáu trôi qua từng năm tháng, in hằn trên những nếp nhăn và mái tóc điểm muối tiêu của mẹ. Ngày đó, ngày sinh nhật tôi chưa năm nào quên viết thư hoặc gọi điện về hỏi thăm, chúc sức khỏe mẹ khi tôi đi xa. Mẹ đã chín tháng mười ngày ôm ấp tôi trong lòng mẹ không quản ngày đêm, mệt nhọc. Mẹ đối diện với sự nguy hiểm khi sinh tôi, mẹ ban cho tôi sự sống, tình yêu thương bao la. Công ơn của mẹ nặng tựa biển trời. Tôi xem ngày tôi sinh như ngày sinh nhật thứ hai của mẹ. Mỗi lần gọi điện về mẹ đều mắng yêu: "Cha bố nhà anh, hôm nay là sinh nhật anh, anh lại gọi điện chúc mẹ! Thế ở đó con có tổ chức sinh nhật không? Mẹ chúc con thêm tuổi mới chân cứng, đá mềm...". Mẹ biết tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng vẫn nói thế. Trong mắt mẹ, có lẽ tôi vẫn còn là đứa trẻ con ngày nào cứ khóc lóc đòi đi theo mẹ mỗi khi mẹ đi chợ. Mẹ con nói chuyện hồi lâu, sau tiếng tút... tút... tắt máy là những giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má. Tôi khóc mỗi khi ngày sinh nhật đến, có lẽ mẹ cũng khóc như tôi...
Tháng Sáu, tôi nhớ mẹ, nhớ đến câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
Những trưa tháng Sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Tháng Sáu, mẹ ướt đẫm mồ hôi, vật lộn từng cơn đau để tôi có những trưa tháng Sáu nắng chang chang. Có lẽ, tháng sáu năm tới tôi sẽ về với mẹ. Về để tổ chức sinh nhật, một sinh nhật đầu tiên dành cho mẹ và tôi sau 30 năm ngày tôi ra đời...