Hôm nay đúng là một ngày dài bực bội và chán ghét, cảm giác thật khó chịu, khó chịu không chịu nổi. Chỉ mới đêm hôm qua thôi, mình còn háo hức cho ngày hôm nay, háo hức chờ đợi niềm vui đến từ sự vỡ òa cảm xúc khi ai đó nhận ra điều bất ngờ mình mang lại, thầm tưởng tượng họ sẽ yêu mến mình đến độ nào nữa.
Mình ra sức chuẩn bị mọi thứ, nào quà, nào bánh... và cái quan trọng hơn cả là niềm tin và sự hân hoan mình đang gửi đến cho ai? Vậy mà... phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác hụt hẫng này. Một cú lừa ngoạn mục.
Hôm nay, là sinh nhật người ta, mình đã suy nghĩ không biết bao nhiêu là cách, bao nhiêu là trò để làm ai đó bất ngờ và hạnh phúc! Mình mong muốn người ta sẽ có một ngày sinh nhật thật ấm áp, người ta vui thì mình còn vui nhiều hơn nữa. Đêm khuya mà mắt cứ chập chờn không tài nào ngủ được, lòng vui sướng mong chờ ngày mai sẽ đến thật mau, hay đúng hơn là mong chờ ai sẽ nhìn mình với ánh mắt thật yêu thương. Sáng ra, mắt cứ sưng húp lên vì mất ngủ vậy mà vẫn lật đật dậy thật sớm, chuẩn bị thật nhanh để đi lấy quà và bánh. Nhắc đến, khóe mắt cứ cay, lòng cứ đắng, vừa đau vừa tức.
Chuẩn bị tất cả, cầm ngay lấy điện thoại mà gọi người ta, thật ra thì cũng đã hẹn từ hôm trước, chỉ là không cho người ta biết mình sẽ chuẩn bị sinh nhật cho người ta thôi. Điện thoại vẫn reo, nhạc chờ vẫn inh ỏi mà chẳng có ai nghe, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Có thể là vô tình ở một vài cuộc gọi đầu tiên nhưng rồi đến hai mươi, ba mươi cuộc gọi sao lại trùng hợp đến đau lòng. Vẫn không một câu trả lời. Mình cảm thấy chưa bao giờ mình kiên nhẫn như lúc này. Một mình với chiếc bánh kem, với một gói quà và bao nhiêu là thứ linh tinh ngồi chờ từ 9h sáng đến tận 3h chiều. Mình thấy mình thật ngốc! Chỉ cần một câu trả lời, cho dù là không đến được thì ít ra mình cũng đỡ phải khó chịu như thế này!
Tất cả vẫn không một sự phản hồi. Cầm chiếc bánh trên tay, lao xe thật nhanh về, mưa trút xối xả vào mặt, mưa che lấp đi sự nghẹn ngào nơi khóe mắt, che lấp sự hụt hẫng trong tim, che lấp tất cả nỗi đau buồn mà ai đó tàn nhẫn đem lại. Bó hoa hồng tươi thắm đã quăng đi tự lúc nào, quẳng đi mọi thứ, chỉ còn trên tay chiếc bánh kem đã khắc tên ai? Mình không muốn khóc mà tại sao cứ nghẹn ngào, không muốn buồn đau mà sao lòng cứ tái tê. Tại sao lại như vậy? Lừa dối mình người ta vui lắm sao, hay vì người ta đã không còn nhớ đến con bé ngu ngốc này? Có ai hiểu được cái cảm giác này không?
Thì thôi! Trách người ta sao, trách mày đi, trách mày điên khùng và rảnh rỗi, ai cần mày, ai cần cái sự lãng mạn dư thừa mày mang lại? Mày tự nguyện bày ra, thì trách ai?
Không biết đến bao giờ sự hụt hẫng này mới trút hết được, bây giờ đã 9h tối mà ánh mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại. Đợi người ta xin lỗi sao? Lại một sự chờ đợi dư thừa... Muôn đời mày vẫn là một con ngốc bị người ta xỏ mũi!
Mình ra sức chuẩn bị mọi thứ, nào quà, nào bánh... và cái quan trọng hơn cả là niềm tin và sự hân hoan mình đang gửi đến cho ai? Vậy mà... phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác hụt hẫng này. Một cú lừa ngoạn mục.
Hôm nay, là sinh nhật người ta, mình đã suy nghĩ không biết bao nhiêu là cách, bao nhiêu là trò để làm ai đó bất ngờ và hạnh phúc! Mình mong muốn người ta sẽ có một ngày sinh nhật thật ấm áp, người ta vui thì mình còn vui nhiều hơn nữa. Đêm khuya mà mắt cứ chập chờn không tài nào ngủ được, lòng vui sướng mong chờ ngày mai sẽ đến thật mau, hay đúng hơn là mong chờ ai sẽ nhìn mình với ánh mắt thật yêu thương. Sáng ra, mắt cứ sưng húp lên vì mất ngủ vậy mà vẫn lật đật dậy thật sớm, chuẩn bị thật nhanh để đi lấy quà và bánh. Nhắc đến, khóe mắt cứ cay, lòng cứ đắng, vừa đau vừa tức.
Chuẩn bị tất cả, cầm ngay lấy điện thoại mà gọi người ta, thật ra thì cũng đã hẹn từ hôm trước, chỉ là không cho người ta biết mình sẽ chuẩn bị sinh nhật cho người ta thôi. Điện thoại vẫn reo, nhạc chờ vẫn inh ỏi mà chẳng có ai nghe, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Có thể là vô tình ở một vài cuộc gọi đầu tiên nhưng rồi đến hai mươi, ba mươi cuộc gọi sao lại trùng hợp đến đau lòng. Vẫn không một câu trả lời. Mình cảm thấy chưa bao giờ mình kiên nhẫn như lúc này. Một mình với chiếc bánh kem, với một gói quà và bao nhiêu là thứ linh tinh ngồi chờ từ 9h sáng đến tận 3h chiều. Mình thấy mình thật ngốc! Chỉ cần một câu trả lời, cho dù là không đến được thì ít ra mình cũng đỡ phải khó chịu như thế này!
Tất cả vẫn không một sự phản hồi. Cầm chiếc bánh trên tay, lao xe thật nhanh về, mưa trút xối xả vào mặt, mưa che lấp đi sự nghẹn ngào nơi khóe mắt, che lấp sự hụt hẫng trong tim, che lấp tất cả nỗi đau buồn mà ai đó tàn nhẫn đem lại. Bó hoa hồng tươi thắm đã quăng đi tự lúc nào, quẳng đi mọi thứ, chỉ còn trên tay chiếc bánh kem đã khắc tên ai? Mình không muốn khóc mà tại sao cứ nghẹn ngào, không muốn buồn đau mà sao lòng cứ tái tê. Tại sao lại như vậy? Lừa dối mình người ta vui lắm sao, hay vì người ta đã không còn nhớ đến con bé ngu ngốc này? Có ai hiểu được cái cảm giác này không?
Thì thôi! Trách người ta sao, trách mày đi, trách mày điên khùng và rảnh rỗi, ai cần mày, ai cần cái sự lãng mạn dư thừa mày mang lại? Mày tự nguyện bày ra, thì trách ai?
Không biết đến bao giờ sự hụt hẫng này mới trút hết được, bây giờ đã 9h tối mà ánh mắt vẫn hướng về chiếc điện thoại. Đợi người ta xin lỗi sao? Lại một sự chờ đợi dư thừa... Muôn đời mày vẫn là một con ngốc bị người ta xỏ mũi!