Ngoái đầu nhìn, ngắm người lòng ngắc ngoải...
Có khi, những cuộc chuyện trò không làm ta hiểu nhau, không giúp ta nhận biết nhau. Và khi ấy, chuyển sang ta cùng nhau chuyển sang giai đoạn trầm trầm của gặp gỡ. À! Nhìn nhau. Im lặng. Đi vào trong tâm trí. Thôi miên nhau hay là thấu nhau đến cùng...
Nhìn ngắm bao gồm nhiều mục đích. Nhìn để hiểu là một ngưỡng rất cao. Còn nhìn chỉ đơn giản là quan sát thì nhẹ nhàng hơn. Quan sát, nhận ra những dấu hiệu cũng là một cách để nuôi dưỡng tri thức, hồi ức và cảm nghiệm. Bản năng sơ khai của con người không phải là bắt chước sao? Những điều đi vào trong ta từ đôi mắt bao giờ cũng bao quát hơn, trọn vẹn hơn từ đôi tai. Chúng ta không thể nghe nhiều thứ cùng một lúc, dung nạp tổng quát trong vài giây dường như là bất khả thi. Nhưng tất cả đều có thể... với đôi mắt.
Hãy phóng tầm mắt nhìn ngắm bầu trời của em đi, nơi những đám mây rong ruổi quên cả ngày tháng, tụ lại thành sương trên núi, quây quần lại thành ánh mờ nơi biển khơi. Hãy mở toang cánh cửa tâm hồn ấy, quay những thước phim tinh xảo hơn tất cả những chiếc camera cao cấp trên thế giới này, hòa trộn ánh sáng của nắng trên biển, trên đồng cỏ, trên dải cát dài vàng óng ánh, trên đường đất hoang vu. Hãy nhìn đi em, tôi với những góc cạnh trên gò má, tôi hiền hòa thả tóc gió tung bay, hay là tôi ngắc ngoải trong ánh nhìn với em. Em có thấy gì không? Sự dung hòa giữa những con người, giữa giàu nghèo, mới cũ, giữa khắc nghiệt và bình yên. Em có thấy gì không? Thế giới cứ mở ra rộng lớn biết bao trong tầm mắt em. Càng đi đến tận cùng trời cuối đất, tầm mắt em lại càng trải dàn
Nhưng một khi ánh sáng biết mất, những điều nhìn thấy sẽ là những điều nghe thấy...
Thực ra, việc nhìn - ngắm - nghía - ngó này cũng chưa hẳn lúc nào cũng thú vị. Đó là khi nhận ra một bộ mặt khác, một thái độ khác xung kích với con người chúng ta. Nhìn để thấy những mặt trái còn tồn tại, rồi những sự thật dễ khiến người ta tổn thương, đau đáu, dễ chìm trong những ngắc ngoải, ngai ngái... Nhìn mà buồn!
Dẫu sao, chúng ta được ban tặng đôi mắt, đó là điều vô cùng trân quý. Đừng chán ghét những cái nhìn, kể cả là những cái nhìn kì thị, gây đau đớn, gây tổn thương, vì được nhìn thấy nhau đã là một điều quý giá. Đừng lơ là những cái nhìn đầy thiện cảm, đầy yêu thương, trìu mến, vì được cảm thấy hương vị ấy trong những cái nhìn thì tâm hồn đã tươi lên bao nhiêu, xúc cảm đã biến hóa và thăng hoa lên bao nhiêu. Một khi những điều nghe thấy đã quá hiếm hoi hoặc giả là quá rối rắm rồi... đừng nhắm mắt với nhau nữa... Vì biết đâu, sẽ là nhắm mắt mù lòa mãi mãi.
P.S: Từng rất muốn viết về đôi mắt màu lục. Không biết từ bao giờ tôi bị ám ảnh bởi màu mắt ấy: "Thật khó để thăm dò được điều gì đó nơi đôi mắt màu lục ấy... thậm chí là một chút gì của sự phản chiếu từ bên ngoài."
Có khi, những cuộc chuyện trò không làm ta hiểu nhau, không giúp ta nhận biết nhau. Và khi ấy, chuyển sang ta cùng nhau chuyển sang giai đoạn trầm trầm của gặp gỡ. À! Nhìn nhau. Im lặng. Đi vào trong tâm trí. Thôi miên nhau hay là thấu nhau đến cùng...
Nhìn ngắm bao gồm nhiều mục đích. Nhìn để hiểu là một ngưỡng rất cao. Còn nhìn chỉ đơn giản là quan sát thì nhẹ nhàng hơn. Quan sát, nhận ra những dấu hiệu cũng là một cách để nuôi dưỡng tri thức, hồi ức và cảm nghiệm. Bản năng sơ khai của con người không phải là bắt chước sao? Những điều đi vào trong ta từ đôi mắt bao giờ cũng bao quát hơn, trọn vẹn hơn từ đôi tai. Chúng ta không thể nghe nhiều thứ cùng một lúc, dung nạp tổng quát trong vài giây dường như là bất khả thi. Nhưng tất cả đều có thể... với đôi mắt.
Hãy phóng tầm mắt nhìn ngắm bầu trời của em đi, nơi những đám mây rong ruổi quên cả ngày tháng, tụ lại thành sương trên núi, quây quần lại thành ánh mờ nơi biển khơi. Hãy mở toang cánh cửa tâm hồn ấy, quay những thước phim tinh xảo hơn tất cả những chiếc camera cao cấp trên thế giới này, hòa trộn ánh sáng của nắng trên biển, trên đồng cỏ, trên dải cát dài vàng óng ánh, trên đường đất hoang vu. Hãy nhìn đi em, tôi với những góc cạnh trên gò má, tôi hiền hòa thả tóc gió tung bay, hay là tôi ngắc ngoải trong ánh nhìn với em. Em có thấy gì không? Sự dung hòa giữa những con người, giữa giàu nghèo, mới cũ, giữa khắc nghiệt và bình yên. Em có thấy gì không? Thế giới cứ mở ra rộng lớn biết bao trong tầm mắt em. Càng đi đến tận cùng trời cuối đất, tầm mắt em lại càng trải dàn
Nhưng một khi ánh sáng biết mất, những điều nhìn thấy sẽ là những điều nghe thấy...
Thực ra, việc nhìn - ngắm - nghía - ngó này cũng chưa hẳn lúc nào cũng thú vị. Đó là khi nhận ra một bộ mặt khác, một thái độ khác xung kích với con người chúng ta. Nhìn để thấy những mặt trái còn tồn tại, rồi những sự thật dễ khiến người ta tổn thương, đau đáu, dễ chìm trong những ngắc ngoải, ngai ngái... Nhìn mà buồn!
Dẫu sao, chúng ta được ban tặng đôi mắt, đó là điều vô cùng trân quý. Đừng chán ghét những cái nhìn, kể cả là những cái nhìn kì thị, gây đau đớn, gây tổn thương, vì được nhìn thấy nhau đã là một điều quý giá. Đừng lơ là những cái nhìn đầy thiện cảm, đầy yêu thương, trìu mến, vì được cảm thấy hương vị ấy trong những cái nhìn thì tâm hồn đã tươi lên bao nhiêu, xúc cảm đã biến hóa và thăng hoa lên bao nhiêu. Một khi những điều nghe thấy đã quá hiếm hoi hoặc giả là quá rối rắm rồi... đừng nhắm mắt với nhau nữa... Vì biết đâu, sẽ là nhắm mắt mù lòa mãi mãi.
P.S: Từng rất muốn viết về đôi mắt màu lục. Không biết từ bao giờ tôi bị ám ảnh bởi màu mắt ấy: "Thật khó để thăm dò được điều gì đó nơi đôi mắt màu lục ấy... thậm chí là một chút gì của sự phản chiếu từ bên ngoài."