Khoác ba lô lên vai, bàn chân đi đôi giầy đỏ đã cũ mèm quen thuộc, lặng cười một khúc nhạc quen nơi cuối đường. Thanh âm rơi giữa lưng chừng sớm mai, bàn tay khẽ đan vào nhau, yêu thương trong từng giấc mơ đầu lạc lối.
Chuyến đi dài, đủ cho những suy nghĩ không còn lạc đường, để tìm về không cảm thấy hư không. Hoang mang trong từng cơn gió đông tìm về, ngủ mình trong giấc mơ đông xưa cũ, em là tình yêu còn lại, bước chân phiêu lãng, chạy trốn khoảng thời gian đánh mất.
Có lẽ rất nhiều những thời gian, em anh chọn, là sai lầm, nhưng có lẽ mọi sai lầm cũng có lý do của nó. Mọi mối tình bắt đầu đều có hồi kết, chương cuối cùng có thể là thiệp hồng, tên em lồng trong tên ai đó, tên anh ôm trọn một bờ vai khác. Nhưng vẫn là những kết thúc của một chương dài kỳ, bởi cuốn sách cuộc đời giờ anh viết cùng người khác, còn em có bơ vơ giữa hạnh phúc này!
Con đường kia dưới ánh chiều chạng vang, em lang thang như người say quên lối, mùi hoa sữa thoang thoảng đưa chân. Em, có tìm được không, có ôm nổi không, hay vẫn loay hoay giữa những mùa đồng buồn nhung nhớ.Em như bao nhiêu người con gái khác, đi qua thời gian xưa cũ, muốn ôm một vòng tay ấm áp, để tất cả ngủ yên mãi mãi.
Tình yêu là gì mà sao em loay hoay khờ khạo trong thời gian của chúng mình, mà sao em không tỉnh sau cơn mơ màng, sao em chẳng thể hiểu mơ mãi chỉ là mơ. Sao em không nhìn qua khung cửa nhỏ, sao em không miên man theo mùi cuộc sống nồng nàn. Sao em chẳng thể ôm lấy cả thế gian vào lòng, để cuộc sống thêm ngọt ngào và mạnh mẽ.
Em ngu ngơ, em ngốc, có sao đâu nếu là tình yêu chân thành, có sao đâu khi nước mắt em tan trong cơn mưa cuối Hạ. Có sao đâu khi ngập lối em về, Thu sang một mình trên những nẻo đường xưa cũ, hình bóng anh vẫn thỉng thoảng mơ hồ lạc giữa cuộc sống em.
Ngày mai, khi bình minh gõ cửa, khi em thức dậy dưới cơn gió Thu qua, Đông đang về. Em cần một vòng tay ấm, cần yêu thương, nên em để anh vào mùa Đông xưa cũ, vào mùi hoa sữa năm xưa, vào một góc tim em. Có lẽ bởi anh cũng từng là yêu thương nhung nhớ, nên có đôi khi, thỉnh thoảng em...
Chuyến đi dài, đủ cho những suy nghĩ không còn lạc đường, để tìm về không cảm thấy hư không. Hoang mang trong từng cơn gió đông tìm về, ngủ mình trong giấc mơ đông xưa cũ, em là tình yêu còn lại, bước chân phiêu lãng, chạy trốn khoảng thời gian đánh mất.
Có lẽ rất nhiều những thời gian, em anh chọn, là sai lầm, nhưng có lẽ mọi sai lầm cũng có lý do của nó. Mọi mối tình bắt đầu đều có hồi kết, chương cuối cùng có thể là thiệp hồng, tên em lồng trong tên ai đó, tên anh ôm trọn một bờ vai khác. Nhưng vẫn là những kết thúc của một chương dài kỳ, bởi cuốn sách cuộc đời giờ anh viết cùng người khác, còn em có bơ vơ giữa hạnh phúc này!
Con đường kia dưới ánh chiều chạng vang, em lang thang như người say quên lối, mùi hoa sữa thoang thoảng đưa chân. Em, có tìm được không, có ôm nổi không, hay vẫn loay hoay giữa những mùa đồng buồn nhung nhớ.Em như bao nhiêu người con gái khác, đi qua thời gian xưa cũ, muốn ôm một vòng tay ấm áp, để tất cả ngủ yên mãi mãi.
Tình yêu là gì mà sao em loay hoay khờ khạo trong thời gian của chúng mình, mà sao em không tỉnh sau cơn mơ màng, sao em chẳng thể hiểu mơ mãi chỉ là mơ. Sao em không nhìn qua khung cửa nhỏ, sao em không miên man theo mùi cuộc sống nồng nàn. Sao em chẳng thể ôm lấy cả thế gian vào lòng, để cuộc sống thêm ngọt ngào và mạnh mẽ.
Em ngu ngơ, em ngốc, có sao đâu nếu là tình yêu chân thành, có sao đâu khi nước mắt em tan trong cơn mưa cuối Hạ. Có sao đâu khi ngập lối em về, Thu sang một mình trên những nẻo đường xưa cũ, hình bóng anh vẫn thỉng thoảng mơ hồ lạc giữa cuộc sống em.
Ngày mai, khi bình minh gõ cửa, khi em thức dậy dưới cơn gió Thu qua, Đông đang về. Em cần một vòng tay ấm, cần yêu thương, nên em để anh vào mùa Đông xưa cũ, vào mùi hoa sữa năm xưa, vào một góc tim em. Có lẽ bởi anh cũng từng là yêu thương nhung nhớ, nên có đôi khi, thỉnh thoảng em...