Tình ơi!
Tình sầu nơi khóe mắt...
Tình ơi!
Tình ướt đẫm mi ai...
Tình ơi! Tình sao làm tôi đau tới thế! Tình ơi, sao nỡ gieo vào lòng ai những bụi hờn...!
Yêu thương đâu dễ dàng bị lãng quên tới thế. Tình ơi, tôi đã yêu mất rồi. Lệ sao bỗng hoen mi, con tim tôi sao gào thét hồn người. Đời sao lắm điều phũ phàng, sao yêu thương lại đong đầy để rồi phải trả cho chồng chất những đắng cay. Tình ơi, tình là gì mà ân ân ái ái chia phôi?
Không lẽ nào tôi lại gục ngã, không lẽ nào tôi phải lặng thầm câm nín mãi sao. Tình ơi sao lại đến bên tôi làm gì? Tôi đang trách tình sao, hay tôi đang đem lòng mình ra cấu xé lòng ích kỷ, đang chà đạp dẫm nát lòng vị tha.
Tôi đau lắm, nhưng chẳng thể nào cất tiếng kêu than. Có chăng thì tôi cũng chỉ giám nói nhỏ lí nhí với chính mình. Đêm về, mắt nhắm mà ướt đẫm miền gối tựa.
Lang thang vô định trong tiềm thức tìm kiếm chút bình yên, nhưng sao quá đội gập ghềnh, chông gai và tê buốt. Yêu thương trao đi đâu cần người đáp lại, thế mà tại sao người lại ban cho tôi cái ân tình không sao làm mắt tôi ngừng tuôn dòng lệ đắng.
Có phải tình tôi làm người khó xử? Thế thì dừng lại đi, đừng hi vọng thêm nữa.
Tôi chối từ tình ái, đặt dấu hỏi cho tình tôi trong vai diễn cuộc đời. Đâu ai hay chữ ngờ trong cuộc sống, cố gắng và cố gắng, mọi thứ cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sống hay sao.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
Tình ơi, con tim tôi đang khóc tình à!
Đau lắm, buốt lắm, nhói lắm... nhưng tôi biết phải làm sao ngoài im lặng hỡi tình.
Có lẽ tôi thuộc về cô đơn, thuộc về trống trải, thuộc về những mộng mị bơ vơ và tách biệt. Có lẽ thế, nên tình dù đến bên tôi nhưng đâu thấy mối tình nào đi đến một kết thúc vẹn tròn và hạnh phúc. Hay là tại tôi không biết nắm bắt, tại tôi lạnh lùng, tại tôi vô tâm, tại tôi hờ hững?
Người đi rồi tình tôi ở lại
Lệ tràn mi ướt đẫm mộng cầm tư
Gió nhẹ về hong khô giọt sầu nhớ.
Khóe mắt buồn ướt đẫm tình bi thương...!
Tình sầu nơi khóe mắt...
Tình ơi!
Tình ướt đẫm mi ai...
Tình ơi! Tình sao làm tôi đau tới thế! Tình ơi, sao nỡ gieo vào lòng ai những bụi hờn...!
Yêu thương đâu dễ dàng bị lãng quên tới thế. Tình ơi, tôi đã yêu mất rồi. Lệ sao bỗng hoen mi, con tim tôi sao gào thét hồn người. Đời sao lắm điều phũ phàng, sao yêu thương lại đong đầy để rồi phải trả cho chồng chất những đắng cay. Tình ơi, tình là gì mà ân ân ái ái chia phôi?
Không lẽ nào tôi lại gục ngã, không lẽ nào tôi phải lặng thầm câm nín mãi sao. Tình ơi sao lại đến bên tôi làm gì? Tôi đang trách tình sao, hay tôi đang đem lòng mình ra cấu xé lòng ích kỷ, đang chà đạp dẫm nát lòng vị tha.
Tôi đau lắm, nhưng chẳng thể nào cất tiếng kêu than. Có chăng thì tôi cũng chỉ giám nói nhỏ lí nhí với chính mình. Đêm về, mắt nhắm mà ướt đẫm miền gối tựa.
Lang thang vô định trong tiềm thức tìm kiếm chút bình yên, nhưng sao quá đội gập ghềnh, chông gai và tê buốt. Yêu thương trao đi đâu cần người đáp lại, thế mà tại sao người lại ban cho tôi cái ân tình không sao làm mắt tôi ngừng tuôn dòng lệ đắng.
Có phải tình tôi làm người khó xử? Thế thì dừng lại đi, đừng hi vọng thêm nữa.
Tôi chối từ tình ái, đặt dấu hỏi cho tình tôi trong vai diễn cuộc đời. Đâu ai hay chữ ngờ trong cuộc sống, cố gắng và cố gắng, mọi thứ cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sống hay sao.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
Tình ơi, con tim tôi đang khóc tình à!
Đau lắm, buốt lắm, nhói lắm... nhưng tôi biết phải làm sao ngoài im lặng hỡi tình.
Có lẽ tôi thuộc về cô đơn, thuộc về trống trải, thuộc về những mộng mị bơ vơ và tách biệt. Có lẽ thế, nên tình dù đến bên tôi nhưng đâu thấy mối tình nào đi đến một kết thúc vẹn tròn và hạnh phúc. Hay là tại tôi không biết nắm bắt, tại tôi lạnh lùng, tại tôi vô tâm, tại tôi hờ hững?
Người đi rồi tình tôi ở lại
Lệ tràn mi ướt đẫm mộng cầm tư
Gió nhẹ về hong khô giọt sầu nhớ.
Khóe mắt buồn ướt đẫm tình bi thương...!