Giã biệt những tháng năm dài qua nhiều lần cố gắng, ta im mình cùng với những con tàu chở đầy toa tâm trạng, khẽ gồng mình và giẫm đạp lên nhau để ra đi...
Từ đây năm ngón tay gầy này xin dấu ngàn lời yêu thương khi ngờ vực, dấu tất cả mặn nồng khi đam mê, chôn cất hết những mơ mộng khi lụy tình mòn mỏi.
Từ đây sân ga xin thiếu bóng kẻ của tháng năm này chênh vênh. Dẫu cơn mưa có làm ồn ào những thanh ray buồn đến khánh kiệt. Thì tàu ta cũng đã viễn chinh nơi cố xứ, sẽ không tâm hồn để nhìn lại đời này nhiều bể dâu…
Ta đã sống như loài man dại bao nhiêu năm. Ta đã yêu như điên người con gái băng trinh ấy.
Để rồi khi nằm im… Ta thở sâu, chỉ hơi men đắng cay bên thể xác cấu cào ta tê dại. Người ta bảo chẳng có duyên mà cho ta nữa, người ta đã chôn tình vào tim kẻ nào đấy và sầu vắng, không ta.
Còn ở nơi ta, mọi thứ chỉ như một cánh đồng hoang phế, chứa đựng những bóng ma rong chơi và từng cơn gió độc hư huyễn, chạy lang thang...
Có lẽ từ mai ta sẽ mộ địa cả thân gầy này, sẽ giết chết đi cơ thể còn nhiều mê muội kia thôi. Chẳng còn thời gian để lo âu, hay bất an cho những rối bời nào nữa. Khi thân cỏ dại, cũng chỉ là nấm mồ hoang trống trải. Biết đâu sau tiềm thức, những cơn mê ẩn trong cõi vô vi, một mộng đẹp nữa sẽ cứu vớt hết những linh hồn, lòng còn ngập chìm đầy cám dỗ.
Đời sẽ nở hoa trên tro tàn của xác thân, sẽ mọc gai đâm nát những ngỡ ngàng điên dại, để chỉ còn chừa chỗ cho yêu thương ngoan kia như một số phận tái sinh thêm kiếp nữa.
Đừng nhìn vào ánh mắt ta và cho ta thêm một hy vọng nào nhé. Ta cũng đã mệt mỏi trên đôi chân và muốn ngã khụy trong rã rời. Ta hôm qua sống tình cảm bao nhiêu, thì ta của hôm nay sẽ lạnh lùng và sống rất rõ ràng bấy nhiêu. Chắc một phản ứng tự nhiên cho những kẻ không có được như mộng là thế...
Thôi ta kệ, ta chẳng quan tâm. Ít ra, cũng cảm thấy vui khi không vướng bận thêm những điều phiến diện của cõi lòng si mê ấy nữa, ta sẽ vươn vai… sẽ vươn vai đấy.
Và mai…
… Ta dang rộng đôi tay, đón những đám mây ban sớm ùa vào lòng một vạt nắng mới, ấm tinh khôi.
… Ta sẽ không còn một kí ức nào về nhành hoa trắng, về chiếc áo tím, và về mi ngoan gót ngà nào đâu. Thế là quá đủ cho ta thêm một cơn đau hơn thế nữa rồi.
… Ta sẽ không thể quên, nhưng không vì thế mà bảo ta phải sống lay lắt đi.
… Ta sẽ không thể không nhớ đến nữa, nhưng ta cũng sẽ chẳng vì đó mà làm khổ lụy cả cuộc đời này của ta thêm...
Người… Hãy thôi trông chờ vào điều không hy vọng nào nữa nhé! Hãy sống thật tốt, hãy mỉm cười khi có thể, và hãy khóc thật to khi bản thân kiệt cùng. Hãy đắm say khi còn hương trong lồng ngực trẻ, hay dại khờ khi điều gì đó là tình yêu cháy bỏng lên ngôi.
Ta… Tạm biệt và xin lưu mờ những vết chân của một thời ngọng ngịu, ta sẽ không ngẩn ngơ khi tiếng dương cầm kéo mùa Thu về tìm phố nữa. Sẽ không lênh lang khi vị mưa rơi ướt sầu bi trong tâm khảm.
Rồi thì kỉ niệm sẽ hòa tan, cơn đau sẽ hòa tan, nước mắt sẽ hòa tan, trái tim sẽ trong như pha lê, rỗng như những chiếc bình năm tháng chỉ để chứa đựng những bình yên... bình yên… bình yên thôi…
Ta… Sẽ xem người là một tri kỷ, những nỗi đau người mang cho ta là tri âm của cuộc sống. Ta sẽ mời tất cả thưởng trà khi một mình nhớ lại tình dĩ vãng. Ta sẽ chuốc cho say những vị ái ân cũ, sẽ thoa một ảo ảnh yên bình cho tất cả vui lên. Rồi thì đời cũng sẽ chỉ là hư không, đời cũng sẽ chỉ trở về với thân bụi cát mà thôi.
Thế thì người cứ bước và cứ đi riêng người, còn ta đi dẫu có chông chênh thì cũng là riêng mình ta một lối.
Vì người là cố nhân, tri kỷ. Vì tình cảm in hằn trong vết son ngày cũ là một nỗi đau tri âm. Thôi ta hòa quyện… hòa quyện vậy… này bình yên… bình yên ơi!
Từ đây năm ngón tay gầy này xin dấu ngàn lời yêu thương khi ngờ vực, dấu tất cả mặn nồng khi đam mê, chôn cất hết những mơ mộng khi lụy tình mòn mỏi.
Từ đây sân ga xin thiếu bóng kẻ của tháng năm này chênh vênh. Dẫu cơn mưa có làm ồn ào những thanh ray buồn đến khánh kiệt. Thì tàu ta cũng đã viễn chinh nơi cố xứ, sẽ không tâm hồn để nhìn lại đời này nhiều bể dâu…
Ta đã sống như loài man dại bao nhiêu năm. Ta đã yêu như điên người con gái băng trinh ấy.
Để rồi khi nằm im… Ta thở sâu, chỉ hơi men đắng cay bên thể xác cấu cào ta tê dại. Người ta bảo chẳng có duyên mà cho ta nữa, người ta đã chôn tình vào tim kẻ nào đấy và sầu vắng, không ta.
Còn ở nơi ta, mọi thứ chỉ như một cánh đồng hoang phế, chứa đựng những bóng ma rong chơi và từng cơn gió độc hư huyễn, chạy lang thang...
Có lẽ từ mai ta sẽ mộ địa cả thân gầy này, sẽ giết chết đi cơ thể còn nhiều mê muội kia thôi. Chẳng còn thời gian để lo âu, hay bất an cho những rối bời nào nữa. Khi thân cỏ dại, cũng chỉ là nấm mồ hoang trống trải. Biết đâu sau tiềm thức, những cơn mê ẩn trong cõi vô vi, một mộng đẹp nữa sẽ cứu vớt hết những linh hồn, lòng còn ngập chìm đầy cám dỗ.
Đời sẽ nở hoa trên tro tàn của xác thân, sẽ mọc gai đâm nát những ngỡ ngàng điên dại, để chỉ còn chừa chỗ cho yêu thương ngoan kia như một số phận tái sinh thêm kiếp nữa.
Đừng nhìn vào ánh mắt ta và cho ta thêm một hy vọng nào nhé. Ta cũng đã mệt mỏi trên đôi chân và muốn ngã khụy trong rã rời. Ta hôm qua sống tình cảm bao nhiêu, thì ta của hôm nay sẽ lạnh lùng và sống rất rõ ràng bấy nhiêu. Chắc một phản ứng tự nhiên cho những kẻ không có được như mộng là thế...
Thôi ta kệ, ta chẳng quan tâm. Ít ra, cũng cảm thấy vui khi không vướng bận thêm những điều phiến diện của cõi lòng si mê ấy nữa, ta sẽ vươn vai… sẽ vươn vai đấy.
Và mai…
… Ta dang rộng đôi tay, đón những đám mây ban sớm ùa vào lòng một vạt nắng mới, ấm tinh khôi.
… Ta sẽ không còn một kí ức nào về nhành hoa trắng, về chiếc áo tím, và về mi ngoan gót ngà nào đâu. Thế là quá đủ cho ta thêm một cơn đau hơn thế nữa rồi.
… Ta sẽ không thể quên, nhưng không vì thế mà bảo ta phải sống lay lắt đi.
… Ta sẽ không thể không nhớ đến nữa, nhưng ta cũng sẽ chẳng vì đó mà làm khổ lụy cả cuộc đời này của ta thêm...
Người… Hãy thôi trông chờ vào điều không hy vọng nào nữa nhé! Hãy sống thật tốt, hãy mỉm cười khi có thể, và hãy khóc thật to khi bản thân kiệt cùng. Hãy đắm say khi còn hương trong lồng ngực trẻ, hay dại khờ khi điều gì đó là tình yêu cháy bỏng lên ngôi.
Ta… Tạm biệt và xin lưu mờ những vết chân của một thời ngọng ngịu, ta sẽ không ngẩn ngơ khi tiếng dương cầm kéo mùa Thu về tìm phố nữa. Sẽ không lênh lang khi vị mưa rơi ướt sầu bi trong tâm khảm.
Rồi thì kỉ niệm sẽ hòa tan, cơn đau sẽ hòa tan, nước mắt sẽ hòa tan, trái tim sẽ trong như pha lê, rỗng như những chiếc bình năm tháng chỉ để chứa đựng những bình yên... bình yên… bình yên thôi…
Ta… Sẽ xem người là một tri kỷ, những nỗi đau người mang cho ta là tri âm của cuộc sống. Ta sẽ mời tất cả thưởng trà khi một mình nhớ lại tình dĩ vãng. Ta sẽ chuốc cho say những vị ái ân cũ, sẽ thoa một ảo ảnh yên bình cho tất cả vui lên. Rồi thì đời cũng sẽ chỉ là hư không, đời cũng sẽ chỉ trở về với thân bụi cát mà thôi.
Thế thì người cứ bước và cứ đi riêng người, còn ta đi dẫu có chông chênh thì cũng là riêng mình ta một lối.
Vì người là cố nhân, tri kỷ. Vì tình cảm in hằn trong vết son ngày cũ là một nỗi đau tri âm. Thôi ta hòa quyện… hòa quyện vậy… này bình yên… bình yên ơi!