Ngày… tháng…năm...
Vào một đêm cuối Thu, thị vàng thơm lừng cả con đường nhỏ, có một trái đã chín mùi đang lìa ra khỏi cuốn mỏng và rơi xuống lề đường.
Như một sự dự báo ra đi nhẹ nhàng của một số phận.
12h đêm, khi tiếng kinh cầu của nhà thờ rung lên một hồi chuông qua đêm. Có một động mạch chủ đã vỡ và trái tim của một “nghệ sĩ” piano đã vĩnh viễn ngừng đập.
Ngày chị đi trời mưa bay và mùa sang Đông vội vã, những sợi tơ trời bay bay như những cánh tay bịn rịn vẫy chào tiễn biệt chị.
Khúc nhạc Phôi pha của Trịnh từ chiếc kèn Saxophone của người đồng nghiệp chị vang lên da diết:
Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về… một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài. Thôi về đi đường trần đâu có gì… bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa..
Ai cũng vật vờ ưu tư, từng đôi mắt nhìn nhau như van lơn, tay ai cũng muốn nắm níu một điều gì đó huyền nhiệm mong manh. Những ngọn nến hiu hắt trong căn nhà lạnh lẽo bởi không có bóng dáng của người đàn ông quan trọng nhất đời chị càng trở nên âu sầu khủng khiếp. Đó là cuộc biệt ly buồn bã tiếp tục trên cuộc đời tôi chứng kiến và được nhận.
Chị đi rồi tiếng dương cầm từ đó mồ côi, chẳng còn ai buông lên lời ca nỉ non về số phận.
Cuộc viễn du ở trọ trần gian của chị đã hết.
Cơn gió đầu Đông mới quàng ngã, đã phải chịu tang cho một cuộc ra đi không hề dư liệu và không được dự báo trước.
Từ trong sâu thẳm nỗi buồn phận người, tôi bất chợt nhận ra chiếc lá cuối cùng của Ô-Hen-ry. Sự ra đi nào cũng giống như một chiếc lá rơi.
Tôi đã từng nghe ai nói như thế. Mỗi chiếc lá chọn cho mình một cách “chia tay”. Có những chiếc lá ra đi trong sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn như thể không muốn lìa cành; có những chiếc “hấp hối” loạng choạng buông mình một cách nặng nề sóng soài trên mặt đất... Ngược lại, có những chiếc lá ra đi một cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thướt tha như muốn hòa điệu cùng cánh bướm vũ khúc “tiễn bạn lên đường!”. Những chiếc lá khác không bàng hòang hối hả mà chậm rãi, thanh thản, an nhiên rơi mình trên thảm cỏ xanh như thể một bông hoa say trong giấc ngủ yên lành.
Đời người có khác chi một chiếc lá cuối thu: có những người ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ đau, nặng nhọc. Lại có người ra đi như sự “trở về” một cách thanh thản nhẹ nhàng như giũ đi chiếc áo cũ để thay vào chiếc áo mới, như bước lên thuyền để sang bên kia bờ sông...
Để có được sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và ngập tràn niềm tin ở ngày mai đó, mỗi chúng ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự “hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”; chúng ta hãy chọn phương châm “sống với” chứ đừng “sống vì”. Thấu cảm được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vướng bận, không ưu phiền.
Ẩn sâu trong rèm mi đã khép của chị, tôi không hiểu chị đang vươn mang, nuối tiếc và trăn trở điều gì không? Nhưng tôi nguyện cầu chị luôn bình an và thảnh thơi, an lạc ở cõi vình hằng.
P/S: Hôm nay là ngày húy nhật của chị. Có một nỗi nhớ em vẫn hoài nhớ về chị không thôi.
Vào một đêm cuối Thu, thị vàng thơm lừng cả con đường nhỏ, có một trái đã chín mùi đang lìa ra khỏi cuốn mỏng và rơi xuống lề đường.
Như một sự dự báo ra đi nhẹ nhàng của một số phận.
12h đêm, khi tiếng kinh cầu của nhà thờ rung lên một hồi chuông qua đêm. Có một động mạch chủ đã vỡ và trái tim của một “nghệ sĩ” piano đã vĩnh viễn ngừng đập.
Ngày chị đi trời mưa bay và mùa sang Đông vội vã, những sợi tơ trời bay bay như những cánh tay bịn rịn vẫy chào tiễn biệt chị.
Khúc nhạc Phôi pha của Trịnh từ chiếc kèn Saxophone của người đồng nghiệp chị vang lên da diết:
Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về… một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai đường về ôi quá dài. Thôi về đi đường trần đâu có gì… bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa..
Ai cũng vật vờ ưu tư, từng đôi mắt nhìn nhau như van lơn, tay ai cũng muốn nắm níu một điều gì đó huyền nhiệm mong manh. Những ngọn nến hiu hắt trong căn nhà lạnh lẽo bởi không có bóng dáng của người đàn ông quan trọng nhất đời chị càng trở nên âu sầu khủng khiếp. Đó là cuộc biệt ly buồn bã tiếp tục trên cuộc đời tôi chứng kiến và được nhận.
Chị đi rồi tiếng dương cầm từ đó mồ côi, chẳng còn ai buông lên lời ca nỉ non về số phận.
Cuộc viễn du ở trọ trần gian của chị đã hết.
Cơn gió đầu Đông mới quàng ngã, đã phải chịu tang cho một cuộc ra đi không hề dư liệu và không được dự báo trước.
Từ trong sâu thẳm nỗi buồn phận người, tôi bất chợt nhận ra chiếc lá cuối cùng của Ô-Hen-ry. Sự ra đi nào cũng giống như một chiếc lá rơi.
Tôi đã từng nghe ai nói như thế. Mỗi chiếc lá chọn cho mình một cách “chia tay”. Có những chiếc lá ra đi trong sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn như thể không muốn lìa cành; có những chiếc “hấp hối” loạng choạng buông mình một cách nặng nề sóng soài trên mặt đất... Ngược lại, có những chiếc lá ra đi một cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thướt tha như muốn hòa điệu cùng cánh bướm vũ khúc “tiễn bạn lên đường!”. Những chiếc lá khác không bàng hòang hối hả mà chậm rãi, thanh thản, an nhiên rơi mình trên thảm cỏ xanh như thể một bông hoa say trong giấc ngủ yên lành.
Đời người có khác chi một chiếc lá cuối thu: có những người ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ đau, nặng nhọc. Lại có người ra đi như sự “trở về” một cách thanh thản nhẹ nhàng như giũ đi chiếc áo cũ để thay vào chiếc áo mới, như bước lên thuyền để sang bên kia bờ sông...
Để có được sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và ngập tràn niềm tin ở ngày mai đó, mỗi chúng ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự “hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”; chúng ta hãy chọn phương châm “sống với” chứ đừng “sống vì”. Thấu cảm được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vướng bận, không ưu phiền.
Ẩn sâu trong rèm mi đã khép của chị, tôi không hiểu chị đang vươn mang, nuối tiếc và trăn trở điều gì không? Nhưng tôi nguyện cầu chị luôn bình an và thảnh thơi, an lạc ở cõi vình hằng.
P/S: Hôm nay là ngày húy nhật của chị. Có một nỗi nhớ em vẫn hoài nhớ về chị không thôi.