Mẹ lặng thầm lần dò từng que đêm
bên làn đông rét buốt
Đan từng sợi nắng thuở mùa Thu mẹ gom nhặt được
Cho con ngực ấm đường xa
Nét mẹ cười nhăn nheo vách lá
Đêm nghiêng, đêm nghiêng… trăng đổ bóng hiên nhà
Nhấp nhô nhấp nhô... gầy gò chiếc que đan
Thành dáng áo mẹ thương… mãn nguyện
Ngoài kia gió…
Gió ru lời Thu xa bên trời buồn miên viễn
Tóc mây thương màu trắng ngang đồi
Nhớ con trôi mấy trăng ngoan: Mẹ đợi
Thương con
đường tràn ngực gió
Đau lòng
màu cỏ hoang vu
Trở đêm…
Mẹ tựa vào ngày… cùng rạ rơm lam lũ
Cánh cò quê
...thương ngóng dáng con về
Se sắt chiều
ruộng Đông ngàn tím tái lê thê
Mẹ lại về… lần dò từng mũi que đêm
Đan sợi nắng mà chờ
Tóc bạc lưng còng
Cứ ngỡ con mình vẫn còn bé ngây thơ…