Tôi ngồi trong họng mùa Đông
lột da từng chiếc bềnh bồng mùa thu
hạt mưa máu lăn đèn cù
xổ toang mặt đất đang nude miệt mài
cài chớp mắt rụng bi ai
đàn đêm bò giữa hình hài bao la
một chiếc lá giọng đàn bà
cất lên tiếng hát tiêu ma đồi mồi
những con tu hú rách môi
đánh rơi miền hót
giữa tôi tế bào
còn man dại cuộc xôn xao
phím chân mất ngón ủ vào cút côi
Tôi nằm trong giấc mơ ngồi
gọi em đột quỵ quả đồi mù xanh
vân tay xoáy mẻ dỗ dành
xinh ngoan bay rợp bóng tanh tưởi buồn
ở trên cơn mớ cởi truồng
vết mùa o bế em đuồn đuột thơm
trong đêm
có quả chín hườm
nở tồng ngồng đắng gần nơm nớp còn
thiên hà trang điểm phấn son
tôi du canh hết nhiều con mị dài
em đừng nói với bờ vai
đỏng đa đỏng đảnh chiều dài chia xa
đêm hờn lẫy
rất lá là…