Tôi gọi ngày bằng tiếng thời gian tưởng tượng
khi bàn tay côi cút khép lại mười ngón đen cô độc
ngắm nhìn ký ức những cặp môi trầm hát cùng
hay nắng đã che mắt điều hiển nhiên quá
nên khói cũng bỏ hoang mà đi tìm đôi ba sáo rỗng đong đưa
Tôi mang về cơn mộng du một bầu trời rất buồn
trên cánh cung cắm vào khoang tim len khung nhớ thênh thang
nỗi dị tưởng cọ nhau ngấm sâu dưới đất
giấu phi lý trũng sâu quét dần vào tim
không gian xanh ngả màu cất giấc chiều
phố nghiêng vàng cắt mặt
Tôi cất cao giọng nói ẩn con thuyền ra khơi nhen nhóm điều bí mật
đôi bồ câu chao nghiêng quyền quyện tọa độ vội vã
người chèo thuyền hát tình khúc hiển minh
cuốn dấu chân cũ mặc áo cơn giông cũ
kỉ niệm bắc cầu nối tiếp đường chân trời
cơn đau tim cố hữu sau vài hồi nhấn nhá cựa quậy
rồi cũng ngủ quên
Lưỡi dao nhọn đã cắt xén đời thành từng sợi nhỏ tung tẩy
nước mắt bao phủ nguyện thề
mở nỗi nhớ xếp chồng lên nhau
cuối vòm mây
tôi phác thảo chuyến di cư vội vã
vuốt tóc găm lên giọt sương vô hình chung những ẩn dụ lạ
buổi thánh kinh và tiếng chuông nguyện hồn ai đâu đó
chờ đợi cơn mưa phục sinh