Nhưng thật buồn khi người ấy ở cách tôi hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi máy bay, chênh nhau cả một múi giờ và chẳng cùng ngôn ngữ.
Tôi vẫn biết say nắng luôn là một phần không thể thiếu trên mỗi đoạn hành trình. Người ta nghĩ và đón nhận nó một cách bình thản. Vì phải thương yêu mảnh đất nào đó nhiều lắm, ta mới rộng lòng để yêu một người nào đó khác mình, thương một người nào đó chẳng cùng chung ngôn ngữ.
Và tôi thương chàng trai ấy, và tôi yêu con người ấy. Không phải từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mà từ lúc tôi bước vào khu vực xuất cảnh, bỏ lại ánh mắt tha thiết đó ở phía sau, để trở về.
Là bạn đường của những chuyến máy bay rong ruổi, của những tháng ngày lấy đất khách làm nhà, của những chuyến đi còn dài ra trước mắt, tôi biết mình chẳng nên gắn bó tâm tình với một người nào cả. Bởi thế, những lần ra ga tàu, ra sân bay để rời đi tới một nơi nào đó, tôi thường đến một mình. Cũng chẳng ai giữ tôi cả.
Nhưng chàng trai ấy, người kém tôi ba tuổi, người chỉ tôi những cung đường ngõ ngách vòng quanh thành phố nơi chàng sinh ra, người cho tôi biết cảm giác luyến lưu một người, đã nói tôi đừng đi, đừng đi vội. Tôi cứ đứng đó, chần chừ. Xém chút nữa thì nhỡ chuyến bay. Trở về Việt Nam, tôi mở điện thoại và bắt gặp rất nhiều tin nhắn hỏi han quan tâm từ người ấy. Tôi mừng vui, nhưng hơn cả là nỗi nhớ. Khi ấy mới hiểu có những người chưa xa đã nhớ. Một chuyến bay bốn tiếng và chúng tôi đã ở rất rất xa nhau.
Khi ngày dần trở lại bình thường, cuộc sống của người ấy không còn xuất hiện bóng dáng của tôi, thì tâm trí tôi vẫn choáng ngợp đầy hình ảnh của người đó. Tôi nhớ lúc người ấy nói với tôi câu này, tôi nhớ người ấy nói với điều kia, chỉ tôi thứ này, tặng tôi thứ nọ. Tôi nhớ, như cảm giác bị thôi miên. Tôi cứ lang thang đi trong những mảng kí ức như thế cho đến khi hiểu ra người ấy chỉ coi tôi như một người bạn. Người không cùng ngôn ngữ. Người đến từ phương xa. Đến rồi sẽ đi. Không hơn.
Buổi tối cô đơn cháy lòng, tôi nhắn tin qua biên giới. Điện thoại không có dấu hiệu trả lời. Tôi mở mạng thì thấy người ấy nói tôi nhọc công nhắn tin làm chi cho tốn tiền. Con trai vô tâm, tôi biết. Nhưng con trai biết cách bày tỏ tình cảm đơn thuần, không phải là thương yêu, tuyệt đối không phải, tôi cũng biết.
Và tôi hiểu ra người đó không yêu tôi.
Hoặc ít nhất không yêu tôi như cách tôi yêu người ta.
Buồn không?
Tôi cứ nằm dài trong căn phòng nắng. Nghĩ ngợi và nhung nhớ bâng quơ.
Cho đến khi mưa cuối mùa hắt lên khung cửa. Ngày đã lại sang. Và tôi nằm đó. Cùng nỗi nhớ dành cho một người không thương yêu tôi.
Rồi tôi tỉnh giấc, nhìn ra làn mưa trắng xóa. Phía xa, tôi vẫn có thể thấy mặt trời.
Chẳng rõ ở nơi xa, người ta có thấy những điều ấy.
Nhưng tôi nghĩ mình phải khác thôi.
Bởi cuộc sống này vẫn đang chảy trôi.
Bởi ngay cả khi tôi biết nhớ thương một người, tôi vẫn cần thương yêu bản thân mình trước hết.
Tôi vẫn biết say nắng luôn là một phần không thể thiếu trên mỗi đoạn hành trình. Người ta nghĩ và đón nhận nó một cách bình thản. Vì phải thương yêu mảnh đất nào đó nhiều lắm, ta mới rộng lòng để yêu một người nào đó khác mình, thương một người nào đó chẳng cùng chung ngôn ngữ.
Và tôi thương chàng trai ấy, và tôi yêu con người ấy. Không phải từ khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Mà từ lúc tôi bước vào khu vực xuất cảnh, bỏ lại ánh mắt tha thiết đó ở phía sau, để trở về.
Là bạn đường của những chuyến máy bay rong ruổi, của những tháng ngày lấy đất khách làm nhà, của những chuyến đi còn dài ra trước mắt, tôi biết mình chẳng nên gắn bó tâm tình với một người nào cả. Bởi thế, những lần ra ga tàu, ra sân bay để rời đi tới một nơi nào đó, tôi thường đến một mình. Cũng chẳng ai giữ tôi cả.
Nhưng chàng trai ấy, người kém tôi ba tuổi, người chỉ tôi những cung đường ngõ ngách vòng quanh thành phố nơi chàng sinh ra, người cho tôi biết cảm giác luyến lưu một người, đã nói tôi đừng đi, đừng đi vội. Tôi cứ đứng đó, chần chừ. Xém chút nữa thì nhỡ chuyến bay. Trở về Việt Nam, tôi mở điện thoại và bắt gặp rất nhiều tin nhắn hỏi han quan tâm từ người ấy. Tôi mừng vui, nhưng hơn cả là nỗi nhớ. Khi ấy mới hiểu có những người chưa xa đã nhớ. Một chuyến bay bốn tiếng và chúng tôi đã ở rất rất xa nhau.
Khi ngày dần trở lại bình thường, cuộc sống của người ấy không còn xuất hiện bóng dáng của tôi, thì tâm trí tôi vẫn choáng ngợp đầy hình ảnh của người đó. Tôi nhớ lúc người ấy nói với tôi câu này, tôi nhớ người ấy nói với điều kia, chỉ tôi thứ này, tặng tôi thứ nọ. Tôi nhớ, như cảm giác bị thôi miên. Tôi cứ lang thang đi trong những mảng kí ức như thế cho đến khi hiểu ra người ấy chỉ coi tôi như một người bạn. Người không cùng ngôn ngữ. Người đến từ phương xa. Đến rồi sẽ đi. Không hơn.
Buổi tối cô đơn cháy lòng, tôi nhắn tin qua biên giới. Điện thoại không có dấu hiệu trả lời. Tôi mở mạng thì thấy người ấy nói tôi nhọc công nhắn tin làm chi cho tốn tiền. Con trai vô tâm, tôi biết. Nhưng con trai biết cách bày tỏ tình cảm đơn thuần, không phải là thương yêu, tuyệt đối không phải, tôi cũng biết.
Và tôi hiểu ra người đó không yêu tôi.
Hoặc ít nhất không yêu tôi như cách tôi yêu người ta.
Buồn không?
Tôi cứ nằm dài trong căn phòng nắng. Nghĩ ngợi và nhung nhớ bâng quơ.
Cho đến khi mưa cuối mùa hắt lên khung cửa. Ngày đã lại sang. Và tôi nằm đó. Cùng nỗi nhớ dành cho một người không thương yêu tôi.
Rồi tôi tỉnh giấc, nhìn ra làn mưa trắng xóa. Phía xa, tôi vẫn có thể thấy mặt trời.
Chẳng rõ ở nơi xa, người ta có thấy những điều ấy.
Nhưng tôi nghĩ mình phải khác thôi.
Bởi cuộc sống này vẫn đang chảy trôi.
Bởi ngay cả khi tôi biết nhớ thương một người, tôi vẫn cần thương yêu bản thân mình trước hết.