Dưới đây là những tâm sự lần đầu tiên của Wanbi Tuấn Anh về căn bệnh hiểm nghèo như một lời chia tay gửi đến người hâm mộ.
Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2009, ba tôi đột ngột qua đời, tôi phát hiện thị lực của mình ngày càng kém. Sợ mẹ lo lắng, tôi và người quản lý của mình âm thầm đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Từ một bệnh về mắt, các bác sĩ chẩn đoán tôi có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực.
Wanbi tươi cười trong MV "Dấu vết"
Sau ca mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ thông báo khả năng hồi phục của tôi là 90%. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, triệu chứng cũ lại tái phát. Lần này, tôi gần như suy sụp khi bác sĩ thông báo mình đang có một khối u thuộc dạng cực hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải. Mọi người thử hình dung, cảm giác của một người trẻ, tất cả mọi thứ trước mắt đều đang màu hồng, đột nhiên biết mình mắc bệnh hiểm nghèo sẽ suy sụp đến mức nào? Bạn bè và gia đình chỉ biết mắt tôi yếu, còn sự thật, chỉ có tôi và quản lí biết rõ. Nỗi đau đớn đó nhân lên hàng trăm lần khi tôi biết tin này ngay sau cú sốc ba tôi qua đời.
Nhiều lúc tôi suy sụp đến cùng cực, nhưng tôi tự động viên mình không được gục ngã. Vì tôi phải là điểm tựa của mẹ và em gái sau sự ra đi của ba. Và gia đình không thể gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào, tôi giấu không cho mẹ biết. Sau một thời gian, bệnh tái phát, mắt tôi lại yếu đi nhiều. Dần dần, mẹ cũng từ từ hiểu ra nên tôi phải cho mẹ biết. Nhìn mẹ khóc vì lo cho mình, lần đầu tiên thôi có cảm giác tim mình thắt lại vì đau đớn. Rồi mọi người gom góp tiền bạc cho tôi sang Singapore điều trị. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Cảm giác đó khó tả lắm!
Sau lần điều trị này, thị lực của tôi ổn định hơn, tôi có thể quay lại với công việc và cuộc sống của mình. Nhưng lần đó, tôi không muốn chia sẻ nhiều với khán giả, đồng nghiệp vì tôi không muốn mọi người lo lắng và cũng sợ cảm giác bị thương hại. Một năm trở lại đây, bệnh tái phát, khiến mắt phải của tôi không còn nhìn thấy gì. Bác sĩ ở Singapore đã bó tay, tôi phải dùng tóc để che lại khi lên sân khấu hoặc xuất hiện trước đám đông. Chính vì vậy, suốt một năm qua, tôi phải để kiểu tóc che một mắt lại, nhiều bạn trên mạng không hiểu rõ nên có những lời bình luận cay nghiệt... Tôi không trách họ, chỉ cảm thấy buồn khi người ta không hiểu mình. Nhưng tôi nghiệm ra được, người ta không phải mình, nên không thể có sự đồng cảm được.
Mọi người khuyên tôi nên chia tay công việc ca hát, để tránh sự soi mói ác ý đó, làm ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng thật sự niềm yêu ca hát đã ăn vào máu tôi, khi nằm trên giường bệnh, chính âm nhạc đã tạo cho tôi động lực để chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn được hát đến giây phút cuối cùng. Gần đây, bệnh lại trở nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến con mắt còn lại nên một lần nữa tôi phải sang Singapore điều trị. Mọi người lại gom góp tiền cho tôi vì chi phí lần này nhiều hơn lần trước rất nhiều. Về tâm lý, trước ngày tôi vào phòng mổ, mọi người cực kỳ lo lắng, không ngủ được nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình thường để động viên tôi. Nhìn mọi người lo lắng, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với những người thân. Còn tôi thì quen rồi, nên cảm giác cũng bình thường, dù ca mổ nguy hiểm hơn nhiều.
au ca mổ này, bác sĩ khuyên tôi phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Vả lại, tôi còn phải tiếp tục những đợt điều trị tại Mỹ để giải quyết tốt hơn cho căn bệnh. Nhưng có lẽ điều này sẽ không thực hiện được vì khả năng kinh tế của gia đình tôi và bạn bè đã gần như cạn kiệt sau nhiều đợt điều trị vừa rồi. Tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân. Nên thôi, cứ tới đâu hay tới đó, tôi cứ trân trọng từng ngày và sống cho thật ý nghĩa.
Còn với việc ca hát, tạm thời tôi nghĩ mình phải chia tay để chữa bệnh. Sau này còn cơ hội xuất hiện hay không, tôi cũng không dám nói trước. Nhưng thật sự tôi luôn muốn được ca hát đến giây phút cuối cùng, nếu khán giả vẫn chấp nhận một ca sĩ phải che một bên mắt khi xuất hiện trên sân khấu, và tôi có đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi công việc ca sĩ. Nếu không còn được đứng trên sân khấu, tôi vẫn sẽ gắn bó với âm nhạc theo cách khác, với vai trò khác, như nhạc sĩ hoặc producer cho các ca sĩ trẻ của công ty. Tôi cũng dự định khi mình khỏe hơn sẽ khởi xướng các hoạt động từ thiện dành cho những bệnh nhi hoặc tham gia những buổi trò chuyện với bệnh nhân hiểm nghèo để tiếp thêm cho họ sự lạc quan trong cuộc sống. Nói chung, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện còn có thể làm được để cảm thấy mình còn là người có ích.
Điều may mắn nhất của tôi là lúc nào cũng có gia đình, bạn bè thân bên cạnh. Lần nào đi chữa trị ở Singapore tôi cũng đều cần số tiền rất lớn. Người thân, bạn bè đều chung tay mỗi người một ít để giúp tôi, vì tiền dành dụm từ việc đi hát của tôi chẳng thấm vào đâu. Gia đình tôi neo người, hai lần chữa trị ở Singapore, lần nào bạn bè cũng bỏ cả công việc để sang chăm sóc và động viên tôi. Nhiều đồng nghiệp thân thiết cũng thường xuyên gọi điện, chia sẻ, động viên. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người. Nếu như không có sự trợ giúp của họ về cả vật chất lẫn tinh thần, tôi không dám tin mình có thể vượt qua được nhiều biến cố như vậy. Những tình cảm ấy suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào với căn bệnh nguy hiểm này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, khi vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn sự cổ vũ tinh thần của khán giả, và quan trọng vẫn còn cơ hội làm việc để sống với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…
Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2009, ba tôi đột ngột qua đời, tôi phát hiện thị lực của mình ngày càng kém. Sợ mẹ lo lắng, tôi và người quản lý của mình âm thầm đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Từ một bệnh về mắt, các bác sĩ chẩn đoán tôi có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực.
Wanbi tươi cười trong MV "Dấu vết"
Sau ca mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ thông báo khả năng hồi phục của tôi là 90%. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, triệu chứng cũ lại tái phát. Lần này, tôi gần như suy sụp khi bác sĩ thông báo mình đang có một khối u thuộc dạng cực hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải. Mọi người thử hình dung, cảm giác của một người trẻ, tất cả mọi thứ trước mắt đều đang màu hồng, đột nhiên biết mình mắc bệnh hiểm nghèo sẽ suy sụp đến mức nào? Bạn bè và gia đình chỉ biết mắt tôi yếu, còn sự thật, chỉ có tôi và quản lí biết rõ. Nỗi đau đớn đó nhân lên hàng trăm lần khi tôi biết tin này ngay sau cú sốc ba tôi qua đời.
Nhiều lúc tôi suy sụp đến cùng cực, nhưng tôi tự động viên mình không được gục ngã. Vì tôi phải là điểm tựa của mẹ và em gái sau sự ra đi của ba. Và gia đình không thể gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào, tôi giấu không cho mẹ biết. Sau một thời gian, bệnh tái phát, mắt tôi lại yếu đi nhiều. Dần dần, mẹ cũng từ từ hiểu ra nên tôi phải cho mẹ biết. Nhìn mẹ khóc vì lo cho mình, lần đầu tiên thôi có cảm giác tim mình thắt lại vì đau đớn. Rồi mọi người gom góp tiền bạc cho tôi sang Singapore điều trị. Lần đầu tiên tôi có cảm giác đứng giữa sự sống và cái chết. Cảm giác đó khó tả lắm!
Sau lần điều trị này, thị lực của tôi ổn định hơn, tôi có thể quay lại với công việc và cuộc sống của mình. Nhưng lần đó, tôi không muốn chia sẻ nhiều với khán giả, đồng nghiệp vì tôi không muốn mọi người lo lắng và cũng sợ cảm giác bị thương hại. Một năm trở lại đây, bệnh tái phát, khiến mắt phải của tôi không còn nhìn thấy gì. Bác sĩ ở Singapore đã bó tay, tôi phải dùng tóc để che lại khi lên sân khấu hoặc xuất hiện trước đám đông. Chính vì vậy, suốt một năm qua, tôi phải để kiểu tóc che một mắt lại, nhiều bạn trên mạng không hiểu rõ nên có những lời bình luận cay nghiệt... Tôi không trách họ, chỉ cảm thấy buồn khi người ta không hiểu mình. Nhưng tôi nghiệm ra được, người ta không phải mình, nên không thể có sự đồng cảm được.
Mọi người khuyên tôi nên chia tay công việc ca hát, để tránh sự soi mói ác ý đó, làm ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng thật sự niềm yêu ca hát đã ăn vào máu tôi, khi nằm trên giường bệnh, chính âm nhạc đã tạo cho tôi động lực để chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực. Tôi muốn được hát đến giây phút cuối cùng. Gần đây, bệnh lại trở nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến con mắt còn lại nên một lần nữa tôi phải sang Singapore điều trị. Mọi người lại gom góp tiền cho tôi vì chi phí lần này nhiều hơn lần trước rất nhiều. Về tâm lý, trước ngày tôi vào phòng mổ, mọi người cực kỳ lo lắng, không ngủ được nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình thường để động viên tôi. Nhìn mọi người lo lắng, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với những người thân. Còn tôi thì quen rồi, nên cảm giác cũng bình thường, dù ca mổ nguy hiểm hơn nhiều.
au ca mổ này, bác sĩ khuyên tôi phải dành thời gian để nghỉ ngơi. Vả lại, tôi còn phải tiếp tục những đợt điều trị tại Mỹ để giải quyết tốt hơn cho căn bệnh. Nhưng có lẽ điều này sẽ không thực hiện được vì khả năng kinh tế của gia đình tôi và bạn bè đã gần như cạn kiệt sau nhiều đợt điều trị vừa rồi. Tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của người thân. Nên thôi, cứ tới đâu hay tới đó, tôi cứ trân trọng từng ngày và sống cho thật ý nghĩa.
Còn với việc ca hát, tạm thời tôi nghĩ mình phải chia tay để chữa bệnh. Sau này còn cơ hội xuất hiện hay không, tôi cũng không dám nói trước. Nhưng thật sự tôi luôn muốn được ca hát đến giây phút cuối cùng, nếu khán giả vẫn chấp nhận một ca sĩ phải che một bên mắt khi xuất hiện trên sân khấu, và tôi có đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi công việc ca sĩ. Nếu không còn được đứng trên sân khấu, tôi vẫn sẽ gắn bó với âm nhạc theo cách khác, với vai trò khác, như nhạc sĩ hoặc producer cho các ca sĩ trẻ của công ty. Tôi cũng dự định khi mình khỏe hơn sẽ khởi xướng các hoạt động từ thiện dành cho những bệnh nhi hoặc tham gia những buổi trò chuyện với bệnh nhân hiểm nghèo để tiếp thêm cho họ sự lạc quan trong cuộc sống. Nói chung, tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện còn có thể làm được để cảm thấy mình còn là người có ích.
Điều may mắn nhất của tôi là lúc nào cũng có gia đình, bạn bè thân bên cạnh. Lần nào đi chữa trị ở Singapore tôi cũng đều cần số tiền rất lớn. Người thân, bạn bè đều chung tay mỗi người một ít để giúp tôi, vì tiền dành dụm từ việc đi hát của tôi chẳng thấm vào đâu. Gia đình tôi neo người, hai lần chữa trị ở Singapore, lần nào bạn bè cũng bỏ cả công việc để sang chăm sóc và động viên tôi. Nhiều đồng nghiệp thân thiết cũng thường xuyên gọi điện, chia sẻ, động viên. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người. Nếu như không có sự trợ giúp của họ về cả vật chất lẫn tinh thần, tôi không dám tin mình có thể vượt qua được nhiều biến cố như vậy. Những tình cảm ấy suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Tôi biết trong cuộc sống vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn mình. Tuy chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào với căn bệnh nguy hiểm này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người, khi vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, còn sự cổ vũ tinh thần của khán giả, và quan trọng vẫn còn cơ hội làm việc để sống với niềm đam mê của mình. Tôi vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng…