[code]
Đêm/ nay/ đường về ko còn xa
Như hôm qua/ ai và ta/ đi giữa thành phố đèn hoa
Lối xưa, ko còn rộn rã tiếng cười
Ai còn thức ai đã ngủ đường phố chỉ còn ta và người
đêm ta ngủ/ giấc ko đủ/ ta ủ rũ/ vì nhớ ai
chung đường về với ta mỗi ngày bây h nằm đây mah nhớ lại
nhưng đéo đc gì đâu
bởi vì e có thương ta ko cũng có khác biết gì nhau?
e đã đi về bên kia
để lại đây còn ta với ta thơ thẫn 1 mình giữa trời khuya
điều đó cũng phải bởi vì ta đâu có đc đồ đẹp, nhà lầu cao
ta đến trường` bằng chiếc wave cũ, tiền trong túi ta xài ko đủ, biết phải làm sao
ta ko có những thứ e cần đâu
ta ko nói đc những lời ngon ngọt khiến ta gần nhau
ta ko lụy như thằng kia nếu 1 mai e bỏ ta
lẽ ra ta đáng/ có đc e vì những công sức ta bỏ ra
hook:
khi thành phố bắt đầu lên đèn ánh mắt nhìn vào đêm
người và người ngon giấc phía sau bức rèm
nhớ đếm ấy em và ta chở nhau đi về dưới ánh đèn
nhưng ngày mai chỉ còn mình ta đi giữa thành phố ko có em
....
ver 2:
ta qua lại với những lời nhạc, sống 1 thời bôn ba
những bản nhạc ta viết về đời rồi cuối cùng ai viết về ta
ta tưỡng rằng sẽ có ai đó lo lắng cho ta giữa nơi phồn hoa này
rồi e cũng phải rời xa, ta lại trở về nhà
đường về đêm nay ko còn xa như hôm qua
tui đi thật nhanh về nhà
ko còn la cà giữa thành phố xa lạ
bỏ lại thời gian kia giữa thành phố ngàn hoa
nhắm mắt, ta cần đc ai ôm
ta đốt điếu thuốc lấy chút hơi ấm ngữi bàn tay thơm [khói]
khói, chứ còn có ngữi đc mùi thơm từ mái tóc e tôi
ở bên e là bình yên nhất cứ mặc kệ màn đêm trôi
điếu thuốc dần tàn, dòng ng trên phố bước càng nhanh
mưa bắt đầu trút mang theo không gian bắt đầu lạnh
ta phải đốt thêm điếu thuốc thay thế hơi ấm của 1 ai
đêm ấy ta về tới cửa nhà hơi ấm còn giữ lại bàn tay
hook:
khi thành phố bắt đầu lên đèn ánh mắt nhìn vào đêm
người và người ngon giấc phía sau bức rèm
nhớ đếm ấy em và ta chở nhau đi về dưới ánh đèn
nhưng ngày mai chỉ còn mình ta đi giữa thành phố ko có em