Tôi chưa bao giờ nghĩ về thứ xấu nhất của cuộc đời này, chưa hề. Tôi tràn đầy sức sống và đủ mạnh để chống lại những gì nguy hại đến tôi. Đó là điều tôi suy nghĩ, rất đỗi đơn giản.
Thằng bạn thân suốt ngày khuyên tôi nên sống thực tế, đừng quá ảo tưởng về cái thế giới này nữa. Tôi cũng nhẹ nhàng bảo nó: "Tao đang thực tế, thậm chí là rất thực tế". Hình như, tôi chưa bị cuộc sống đá một vố thật đau, nên tôi không sợ. Những đứa bạn tôi, là một, hoặc là nhiều, đã từng bị cuộc sống chơi đểu, bọn chúng bi quan đến thảm hại. Tôi đã khuyên bằng những lời lẽ sáo rỗng, lý thuyết và không trải nghiệm. Thế mà bọn nó vẫn ngọt ngào cảm ơn rối rít. Đúng thật, đời, đâu ai biết ai tài, ai giỏi, hay chỉ thấy câu nói đầy kiến thức, miệng lưỡi "phun hoa nhả ngọc" mà cứ nghĩ rằng họ giỏi? Không đâu, đừng lầm, vì đằng sau ấy là những mảng tối. Những mảng tối đáng khinh bỉ.
Có một người bảo tôi rằng: "Nếu chú em hiền, cuộc sống sẽ tự dạy cho chú em ác, điều đó, không trường lớp nào có thể dạy được". Đúng, chưa có trường lớp nào dạy con người sân si, tham lam, lố bịch, đố kị nhau cả. Duy chỉ có cuộc sống, những mảng đen ấy khôn khéo ăn vào sâu ý thức của con người.
Nhớ có lần, cuộc sống cầm một con dao tới đưa cho tôi, hắn bảo tôi rằng, đâm chết cái thiện đi, cái thiện chỉ làm mày nghèo đói giữa đất Sài thành này mà thôi. Hắn còn dụ tôi theo hắn, theo cái gã đố kị đứng cười khây khẩy ngoài kia. Tôi vứt con dao, bỏ chạy. Cuộc sống nói với theo: "Mày theo thằng thiện, mày chỉ có bị chà đạp, và chết đói". Tôi không quay đầu lại, tôi ghê tởm, khinh bỉ. À, thì ra, cuộc sống chỉ có thế.
Bao đêm suy nghĩ, tôi rút ra một bài học, có thể, cuộc sống là những mảng màu tối, nhưng nó cũng chỉ là "những mảng" thôi, mà từng mảng thì sẽ không lành lặn, có những kẻ hở và không tối hẳn. Con người ta hãy biết đi lên từ những điểm sáng. Đừng để cuộc sống đưa đẩy, như tôi, nghèo, nhưng vẫn thấy vui.
Thằng bạn thân suốt ngày khuyên tôi nên sống thực tế, đừng quá ảo tưởng về cái thế giới này nữa. Tôi cũng nhẹ nhàng bảo nó: "Tao đang thực tế, thậm chí là rất thực tế". Hình như, tôi chưa bị cuộc sống đá một vố thật đau, nên tôi không sợ. Những đứa bạn tôi, là một, hoặc là nhiều, đã từng bị cuộc sống chơi đểu, bọn chúng bi quan đến thảm hại. Tôi đã khuyên bằng những lời lẽ sáo rỗng, lý thuyết và không trải nghiệm. Thế mà bọn nó vẫn ngọt ngào cảm ơn rối rít. Đúng thật, đời, đâu ai biết ai tài, ai giỏi, hay chỉ thấy câu nói đầy kiến thức, miệng lưỡi "phun hoa nhả ngọc" mà cứ nghĩ rằng họ giỏi? Không đâu, đừng lầm, vì đằng sau ấy là những mảng tối. Những mảng tối đáng khinh bỉ.
Có một người bảo tôi rằng: "Nếu chú em hiền, cuộc sống sẽ tự dạy cho chú em ác, điều đó, không trường lớp nào có thể dạy được". Đúng, chưa có trường lớp nào dạy con người sân si, tham lam, lố bịch, đố kị nhau cả. Duy chỉ có cuộc sống, những mảng đen ấy khôn khéo ăn vào sâu ý thức của con người.
Nhớ có lần, cuộc sống cầm một con dao tới đưa cho tôi, hắn bảo tôi rằng, đâm chết cái thiện đi, cái thiện chỉ làm mày nghèo đói giữa đất Sài thành này mà thôi. Hắn còn dụ tôi theo hắn, theo cái gã đố kị đứng cười khây khẩy ngoài kia. Tôi vứt con dao, bỏ chạy. Cuộc sống nói với theo: "Mày theo thằng thiện, mày chỉ có bị chà đạp, và chết đói". Tôi không quay đầu lại, tôi ghê tởm, khinh bỉ. À, thì ra, cuộc sống chỉ có thế.
Bao đêm suy nghĩ, tôi rút ra một bài học, có thể, cuộc sống là những mảng màu tối, nhưng nó cũng chỉ là "những mảng" thôi, mà từng mảng thì sẽ không lành lặn, có những kẻ hở và không tối hẳn. Con người ta hãy biết đi lên từ những điểm sáng. Đừng để cuộc sống đưa đẩy, như tôi, nghèo, nhưng vẫn thấy vui.