Đã bốn năm trôi qua kể từ cái đêm định mệnh hôm đó, cũng chính là cái đêm sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi. Bốn năm trôi qua, tôi cũng không còn nhớ nổi đã bao đêm rồi một mình với nước mắt lăn dài ướt đẫm gối chăn, những hình ảnh ấy vẫn hiện hữu trong tôi như một nỗi ám ảnh đi theo suốt cuộc đời này. Bánh xe ấy đã lăn qua đời anh, đưa anh đi rời xa mãi mãi và để lại trong lòng tôi một vết cắt đớn đau chẳng thể nào lành lại được.
Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều ngày 25 tháng 11 năm 2008, đó là ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi, chiều tà với những hạt mưa bay đầu mùa lạnh và cảm giác như trời đã bắt đầu bước vào mùa Đông. Tôi cùng 4 người bạn gái thân đã chuẩn bị các món ăn từ lúc 2h chiều, và đang cùng nhau chế biến. Buổi tiệc sinh nhật của những đứa sinh viên như chúng tôi thường đông vui nhưng chẳng có gì quá tốn kém, bởi chúng tôi chỉ cùng nhau chế biến những món ăn bình dị và đa phần là do mỗi người tự đảm nhận một món.
Trời mưa bay và gió lạnh, bóng tối đến nhanh hơn, mới 6h chiều mà trời đã đen kịt, căn phòng nhỏ rộng chưa đầy 20 mét vuông rộn rã tiếng nói cười, bạn bè mỗi lúc đến đông hơn khiến căn phòng chật cứng. Vì phòng nhỏ nên sinh nhật năm đó tôi chỉ mời không quá 10 đứa bạn thân, nhưng một số trong nhóm dẫn theo người yêu đi cùng nên con số đã lên đến 12 người. 7h tối, tôi nhìn ra cổng vẫn chưa thấy anh đến, một chút bồn chồn, lo lắng nhưng rồi bận lo công việc nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Tôi quen anh trước đó 1 năm, ngày ấy anh học trên tôi một khóa và giờ thì đã ra trường, còn tôi giờ vẫn đang theo học năm cuối. Tôi gặp anh trong một buổi tham gia giao lưu và sinh hoạt tập thể của trường vào mùa Hè năm 2007. Anh không cao to, đẹp tướng nhưng ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc anh là ánh mắt hiền cùng nụ cười duyên, năm đó chúng tôi tổ chức một vài trò chơi tập thể. Tôi và anh được bầu làm đội trưởng của hai nhóm thi đấu trong chương trình giao lưu văn nghệ. Phải công nhận rằng giọng nói anh không có gì đặc biệt nhưng giọng hát thì ngọt ngào và truyền cảm. Cái hình ảnh anh ôm cây đàn guitar và cất cao giọng hát bài "Tình thơ" làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian sau đó chúng tôi quen và yêu nhau, mới đó thôi mà cũng đã hơn 1 năm rồi, nhớ lại lần sinh nhật thứ 21 vào năm ngoái của tôi anh chỉ tặng tôi một cây xương rồng có bông hoa trắng muốt cùng lời nhắn gửi: "Tình yêu anh trao em sẽ mãi như nụ hoa xương rồng tinh khôi này, dù đất khô cằn sỏi đã nhưng vẫn vươn lên với sự sống của mình và dâng cho đời sắc hoa trong trắng, hãy cùng nắm tay anh đi qua mọi khó khăn gian khổ và hạnh phúc bên nhau trọn đời em nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ", lần đó tôi cảm động mà nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng vì niềm hạnh phúc ấy.
Đúng 19h30 nghe tiếng con Nick sủa vang rồi tiếng cổng sắt đẩy vào ken két, tôi chạy ra phía cổng phòng trọ, anh dắt xe đi vào, trên tay mang theo bó hoa hồng 22 bông đỏ rực, chiếc bánh sinh nhật mà chúng tôi đặt sáng nay anh cũng đã ghé lấy và mang tới. Tôi cùng anh sánh bước đi vào trước ánh mắt nhìn đầy niềm vui và những nụ cười rạng rỡ của bạn bè. Ngoài trời vẫn mưa bay, áo khoác anh thấm ướt, trên khuôn mặt lạnh căm vì ướt mưa hiện lên niềm vui và hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt.
Đúng 8h như lịch trình đã lên sẵn, chúng tôi bắt đầu cho buổi lễ sinh nhật, sở dĩ chúng tôi lên lịch tổ chức muộn vì hôm nay có một vài đứa bạn thân trong nhóm bận đi học thêm Anh văn từ 17h30 đến 19h30 tối. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cơn gió đầu mùa vẫn vô tình thổi xuyên từng căn phòng trọ, nhưng căn phòng của tôi hôm nay thật ấm cúng và hạnh phúc, với diện tích chưa đầy 20 mét vuông, tập trung cho 16 con người (cả một vài người hàng xóm trong khu trọ), chúng tôi ngồi sát bên nhau và bắt đầu dọn đồ ăn ra, anh được giao nhiệm vụ mở bánh kem và thắp nến.
Mọi việc sắp xong thì mới phát hiện ra là anh quên lấy nến, 2 cây nến số 2 tượng trưng cho 22 tuổi của tôi. Một chút buồn và có vẻ không hài lòng hiện ra trên khuôn mặt của tôi, anh bạn gần phòng nói bên phòng anh còn mấy cây nến nhỏ dùng thắp tượng trưng cũng được, nhưng tôi một mực không chịu, anh biết tôi đang giận dỗi anh.
- Anh xin lỗi em và mọi người nhé, anh thật lơ đãng quá, cũng may tiệm bánh kem mà mình đặt không xa quá, anh sẽ đi lấy ngay, mọi người chịu khó chờ anh khoảng 15 phút nhé.
Tôi không nói gì, cũng có nghĩa tôi đồng ý hay nói cách khác là bắt anh phải đi lấy đúng 2 cây nến có hình con số 2 về thắp lên tôi mới chịu, năm ngoái anh cùng tôi đã cùng thổi tắt 2 cây nến số 21, và cùng nhau cầu nguyện những điều ước giản dị cho hạnh phúc lứa đôi. và năm nay tôi dự tính sẽ cầu nguyện khi ra trường mình sẽ tìm được một việc làm tốt và cuối năm sau chúng tôi có thể làm đám cưới...
15 phút, rồi 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh về, mọi người cũng bắt đầu sốt ruột, đến phút thứ 30 tôi mượn máy điện thoại của bạn gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy, cảm giác của tôi lúc đó chẳng thể nào cười được nữa, bắt đầu khó chịu, nhưng vì bạn bè đang ở đó nên tôi cũng không dám nói gì.
Đến phút thứ 30 tôi không còn kiên nhẫn được nữa, vì vậy tôi quyết định mời mọi người bắt đầu vào tiệc, còn chiếc bánh cứ để sang một bên chờ anh về rồi thổi nến sau, mọi người ai cũng thấy ái ngại nhưng vì sợ tôi buồn nên ai cũng đồng tình theo lời đề nghị của tôi. Bạn bè bắt đầu bữa tiệc với những câu chuyện rời rạc, còn lòng tôi thì vừa giận anh lại vừa có một cảm giác nôn nao, lo lắng rất khó tả.
20h45 phút điện thoại của bạn tôi reo lên, đó là số điện thoại của anh gọi đến, bạn đưa máy cho tôi nghe, đầu dây bên kia có một giọng nói yếu ớt "anh đang ở dưới chân cầu vượt, anh bị tai nạn rồi". Nghe xong tôi như sét đánh ngang tai, cầu vượt cách chúng tôi chưa đầy 3km, chúng tôi kéo nhau ra chỗ anh, ngoài trời mưa nên chưa tới 21h đêm mà đường vắng bóng người.
Khi chúng tôi ra đến nơi phải mất 5 phút mới tìm ra vị trí anh nằm, cả xe và người anh nằm trong đám cây cỏ bên cạnh chiếc cống thoát nước, anh nằm trên vũng máu, trong tay anh vẫn cầm 2 cây nến số 22, nhưng người anh cũng toàn là máu, tôi không còn nghĩ được gì thêm, ôm lấy anh và khóc, anh thều thào trong giọng nói yếu ớt "anh không sao đâu, em đừng lo lắng, anh sẽ cùng em thổi nến chúc mừng sinh nhật...". Giọng nói của anh đứt quãng, yếu dần rồi anh ngất đi.
Chúng tôi đưa anh vào phòng cấp cứu đặc biệt, chị gái của anh cũng đến ngay sau đó, còn tôi gục lên người cô bạn gái mà khóc. Anh và tôi đều là người miền Bắc vào miền Nam học rồi đi làm, người thân suy nhất của anh chỉ có người chị gái đã lấy chồng được gần 2 năm. Chị gái anh đến tôi nghẹn ngào không nói được lời nào, chị ôm tôi động viên nhưng nước mắt chị cũng lăn dài và nức nở. Cứ thế chúng tôi chờ đợi và mang theo cả những niềm hy vọng rằng "anh sẽ không sao".
Gần 23h đêm, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chúng tôi ùa tới níu lấy bác sỹ, lấy hết bình tĩnh và hỏi thăm tình hình trong từng ánh mắt đầy niềm hy vọng pha lẫn sự hồi hộp đến nghẹt thở, và tôi đã chết lặng đi khi nghe lời bác sỹ nói như sét đánh ngang tai: "Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy đã không thể qua khỏi được vì vết thương quá nặng lại bị mất máu quá nhiều..."
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu, thì ra đêm đó tôi đã ngất đi, vừa tỉnh dậy từng hình ảnh của anh cứ hiện lên trước mắt tôi, tôi gào lên và chạy lao ra cửa, mọi người ôm tôi và cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Vậy là anh đã ra đi mãi mãi, tôi đã vĩnh viễn mất anh thật rồi.
Suốt cả một thời gian dài sau đó tôi hoàn toàn suy sụp, tôi sống vật vờ như người vô hồn, đã nhiều lần ngất xỉu ngay trên lớp học vì nhịn ăn và suy kiệt sức khỏe, mất 3 tháng như thế, rồi niềm đau cũng dần vơi đi. Nhưng hình ảnh anh nằm trên vũng máu, tay cần hai cây nến số 2 vẫn cứ chập chờn hiện lên hằng đêm, nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc gọi tên anh mà nước mắt ướt đẫm.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và tìm cho mình một công việc phù hợp, và giờ cũng không còn ở đó nữa mà chuyển về một vùng ngoại ô làm việc, ngày tháng trôi qua, thấm thoắt thời gian mới đó mà đã 4 năm rồi, tất cả đã thay đổi, tôi giờ đây cũng không còn là cô bé sinh viên nhỏ bé như ngày đó nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ dày dạn và lớn khôn hơn nhiều, suốt thời gian qua đã có biết bao chàng trai đến bên tôi, nhiều người theo đuổi lâu và rất chân thành, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nào yêu được một ai trong số họ, năm tháng trôi qua mà hình bóng anh vẫn chưa thể xóa nhòa trong ký ức của tôi.
Sinh nhật lần thứ 26 của tôi sắp đến gần, đã 4 năm qua tôi chẳng còn thiết tha gì đến ngày sinh nhật của mình, bởi đó là ngày tôi sinh ra những cũng là ngày anh ra đi mãi mãi. Nếu như ngày ấy tôi không giận dỗi, không để anh đi lấy nến thì đã không thể mất anh, chính vì cảm giác tội lỗi đó đã ám ảnh tôi suốt cả mấy năm trời. Năm nay tôi sẽ về quê anh vào dịp sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ thứ 4 của anh.
Cái đêm định mệnh đó đã cướp mất đi anh, và cướp đi nụ cười trên môi của tôi, kẻ gây ra tai nạn và bỏ trốn cũng đã bị bắt sau đó, hắn giờ cũng đã sắp mãn hạn tù và quay về với cuộc sống. Nhưng anh thì đã không thể quay về, còn tôi cũng đã chết đi nửa linh hồn mình. Chẳng biết rồi mai này tôi có thể quên anh hay không, cuộc sống sẽ hạnh phúc hay cứ mãi giữ một niềm đau như bây giờ, nhưng tôi vẫn tiếp tục sống và bước đi như những gì tôi đã từng sống trong suốt 4 năm qua.
Ít hôm nữa về quê thắp cho anh nén hương thơm, tôi cầu cho anh ở dưới đó luôn được sưởi ấm bởi tình thương yêu của những người thân, của bạn bè và của tôi nữa, tôi cũng muốn cầu xin anh cho tôi được đưa anh vào quá khứ, để nó mãi là những hồi ức đau buồn của một thời, cho tôi được bước tiếp với tương lai và thực tại. Hãy bình yên anh nhé, tình yêu của một thời.
Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều ngày 25 tháng 11 năm 2008, đó là ngày sinh nhật tròn 22 tuổi của tôi, chiều tà với những hạt mưa bay đầu mùa lạnh và cảm giác như trời đã bắt đầu bước vào mùa Đông. Tôi cùng 4 người bạn gái thân đã chuẩn bị các món ăn từ lúc 2h chiều, và đang cùng nhau chế biến. Buổi tiệc sinh nhật của những đứa sinh viên như chúng tôi thường đông vui nhưng chẳng có gì quá tốn kém, bởi chúng tôi chỉ cùng nhau chế biến những món ăn bình dị và đa phần là do mỗi người tự đảm nhận một món.
Trời mưa bay và gió lạnh, bóng tối đến nhanh hơn, mới 6h chiều mà trời đã đen kịt, căn phòng nhỏ rộng chưa đầy 20 mét vuông rộn rã tiếng nói cười, bạn bè mỗi lúc đến đông hơn khiến căn phòng chật cứng. Vì phòng nhỏ nên sinh nhật năm đó tôi chỉ mời không quá 10 đứa bạn thân, nhưng một số trong nhóm dẫn theo người yêu đi cùng nên con số đã lên đến 12 người. 7h tối, tôi nhìn ra cổng vẫn chưa thấy anh đến, một chút bồn chồn, lo lắng nhưng rồi bận lo công việc nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Tôi quen anh trước đó 1 năm, ngày ấy anh học trên tôi một khóa và giờ thì đã ra trường, còn tôi giờ vẫn đang theo học năm cuối. Tôi gặp anh trong một buổi tham gia giao lưu và sinh hoạt tập thể của trường vào mùa Hè năm 2007. Anh không cao to, đẹp tướng nhưng ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc anh là ánh mắt hiền cùng nụ cười duyên, năm đó chúng tôi tổ chức một vài trò chơi tập thể. Tôi và anh được bầu làm đội trưởng của hai nhóm thi đấu trong chương trình giao lưu văn nghệ. Phải công nhận rằng giọng nói anh không có gì đặc biệt nhưng giọng hát thì ngọt ngào và truyền cảm. Cái hình ảnh anh ôm cây đàn guitar và cất cao giọng hát bài "Tình thơ" làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thời gian sau đó chúng tôi quen và yêu nhau, mới đó thôi mà cũng đã hơn 1 năm rồi, nhớ lại lần sinh nhật thứ 21 vào năm ngoái của tôi anh chỉ tặng tôi một cây xương rồng có bông hoa trắng muốt cùng lời nhắn gửi: "Tình yêu anh trao em sẽ mãi như nụ hoa xương rồng tinh khôi này, dù đất khô cằn sỏi đã nhưng vẫn vươn lên với sự sống của mình và dâng cho đời sắc hoa trong trắng, hãy cùng nắm tay anh đi qua mọi khó khăn gian khổ và hạnh phúc bên nhau trọn đời em nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ", lần đó tôi cảm động mà nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng vì niềm hạnh phúc ấy.
Đúng 19h30 nghe tiếng con Nick sủa vang rồi tiếng cổng sắt đẩy vào ken két, tôi chạy ra phía cổng phòng trọ, anh dắt xe đi vào, trên tay mang theo bó hoa hồng 22 bông đỏ rực, chiếc bánh sinh nhật mà chúng tôi đặt sáng nay anh cũng đã ghé lấy và mang tới. Tôi cùng anh sánh bước đi vào trước ánh mắt nhìn đầy niềm vui và những nụ cười rạng rỡ của bạn bè. Ngoài trời vẫn mưa bay, áo khoác anh thấm ướt, trên khuôn mặt lạnh căm vì ướt mưa hiện lên niềm vui và hạnh phúc tràn đầy trong ánh mắt.
Đúng 8h như lịch trình đã lên sẵn, chúng tôi bắt đầu cho buổi lễ sinh nhật, sở dĩ chúng tôi lên lịch tổ chức muộn vì hôm nay có một vài đứa bạn thân trong nhóm bận đi học thêm Anh văn từ 17h30 đến 19h30 tối. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cơn gió đầu mùa vẫn vô tình thổi xuyên từng căn phòng trọ, nhưng căn phòng của tôi hôm nay thật ấm cúng và hạnh phúc, với diện tích chưa đầy 20 mét vuông, tập trung cho 16 con người (cả một vài người hàng xóm trong khu trọ), chúng tôi ngồi sát bên nhau và bắt đầu dọn đồ ăn ra, anh được giao nhiệm vụ mở bánh kem và thắp nến.
Mọi việc sắp xong thì mới phát hiện ra là anh quên lấy nến, 2 cây nến số 2 tượng trưng cho 22 tuổi của tôi. Một chút buồn và có vẻ không hài lòng hiện ra trên khuôn mặt của tôi, anh bạn gần phòng nói bên phòng anh còn mấy cây nến nhỏ dùng thắp tượng trưng cũng được, nhưng tôi một mực không chịu, anh biết tôi đang giận dỗi anh.
- Anh xin lỗi em và mọi người nhé, anh thật lơ đãng quá, cũng may tiệm bánh kem mà mình đặt không xa quá, anh sẽ đi lấy ngay, mọi người chịu khó chờ anh khoảng 15 phút nhé.
Tôi không nói gì, cũng có nghĩa tôi đồng ý hay nói cách khác là bắt anh phải đi lấy đúng 2 cây nến có hình con số 2 về thắp lên tôi mới chịu, năm ngoái anh cùng tôi đã cùng thổi tắt 2 cây nến số 21, và cùng nhau cầu nguyện những điều ước giản dị cho hạnh phúc lứa đôi. và năm nay tôi dự tính sẽ cầu nguyện khi ra trường mình sẽ tìm được một việc làm tốt và cuối năm sau chúng tôi có thể làm đám cưới...
15 phút, rồi 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy anh về, mọi người cũng bắt đầu sốt ruột, đến phút thứ 30 tôi mượn máy điện thoại của bạn gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy, cảm giác của tôi lúc đó chẳng thể nào cười được nữa, bắt đầu khó chịu, nhưng vì bạn bè đang ở đó nên tôi cũng không dám nói gì.
Đến phút thứ 30 tôi không còn kiên nhẫn được nữa, vì vậy tôi quyết định mời mọi người bắt đầu vào tiệc, còn chiếc bánh cứ để sang một bên chờ anh về rồi thổi nến sau, mọi người ai cũng thấy ái ngại nhưng vì sợ tôi buồn nên ai cũng đồng tình theo lời đề nghị của tôi. Bạn bè bắt đầu bữa tiệc với những câu chuyện rời rạc, còn lòng tôi thì vừa giận anh lại vừa có một cảm giác nôn nao, lo lắng rất khó tả.
20h45 phút điện thoại của bạn tôi reo lên, đó là số điện thoại của anh gọi đến, bạn đưa máy cho tôi nghe, đầu dây bên kia có một giọng nói yếu ớt "anh đang ở dưới chân cầu vượt, anh bị tai nạn rồi". Nghe xong tôi như sét đánh ngang tai, cầu vượt cách chúng tôi chưa đầy 3km, chúng tôi kéo nhau ra chỗ anh, ngoài trời mưa nên chưa tới 21h đêm mà đường vắng bóng người.
Khi chúng tôi ra đến nơi phải mất 5 phút mới tìm ra vị trí anh nằm, cả xe và người anh nằm trong đám cây cỏ bên cạnh chiếc cống thoát nước, anh nằm trên vũng máu, trong tay anh vẫn cầm 2 cây nến số 22, nhưng người anh cũng toàn là máu, tôi không còn nghĩ được gì thêm, ôm lấy anh và khóc, anh thều thào trong giọng nói yếu ớt "anh không sao đâu, em đừng lo lắng, anh sẽ cùng em thổi nến chúc mừng sinh nhật...". Giọng nói của anh đứt quãng, yếu dần rồi anh ngất đi.
Chúng tôi đưa anh vào phòng cấp cứu đặc biệt, chị gái của anh cũng đến ngay sau đó, còn tôi gục lên người cô bạn gái mà khóc. Anh và tôi đều là người miền Bắc vào miền Nam học rồi đi làm, người thân suy nhất của anh chỉ có người chị gái đã lấy chồng được gần 2 năm. Chị gái anh đến tôi nghẹn ngào không nói được lời nào, chị ôm tôi động viên nhưng nước mắt chị cũng lăn dài và nức nở. Cứ thế chúng tôi chờ đợi và mang theo cả những niềm hy vọng rằng "anh sẽ không sao".
Gần 23h đêm, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chúng tôi ùa tới níu lấy bác sỹ, lấy hết bình tĩnh và hỏi thăm tình hình trong từng ánh mắt đầy niềm hy vọng pha lẫn sự hồi hộp đến nghẹt thở, và tôi đã chết lặng đi khi nghe lời bác sỹ nói như sét đánh ngang tai: "Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy đã không thể qua khỏi được vì vết thương quá nặng lại bị mất máu quá nhiều..."
Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu, thì ra đêm đó tôi đã ngất đi, vừa tỉnh dậy từng hình ảnh của anh cứ hiện lên trước mắt tôi, tôi gào lên và chạy lao ra cửa, mọi người ôm tôi và cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Vậy là anh đã ra đi mãi mãi, tôi đã vĩnh viễn mất anh thật rồi.
Suốt cả một thời gian dài sau đó tôi hoàn toàn suy sụp, tôi sống vật vờ như người vô hồn, đã nhiều lần ngất xỉu ngay trên lớp học vì nhịn ăn và suy kiệt sức khỏe, mất 3 tháng như thế, rồi niềm đau cũng dần vơi đi. Nhưng hình ảnh anh nằm trên vũng máu, tay cần hai cây nến số 2 vẫn cứ chập chờn hiện lên hằng đêm, nhiều đêm tôi giật mình tỉnh giấc gọi tên anh mà nước mắt ướt đẫm.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học và tìm cho mình một công việc phù hợp, và giờ cũng không còn ở đó nữa mà chuyển về một vùng ngoại ô làm việc, ngày tháng trôi qua, thấm thoắt thời gian mới đó mà đã 4 năm rồi, tất cả đã thay đổi, tôi giờ đây cũng không còn là cô bé sinh viên nhỏ bé như ngày đó nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ dày dạn và lớn khôn hơn nhiều, suốt thời gian qua đã có biết bao chàng trai đến bên tôi, nhiều người theo đuổi lâu và rất chân thành, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nào yêu được một ai trong số họ, năm tháng trôi qua mà hình bóng anh vẫn chưa thể xóa nhòa trong ký ức của tôi.
Sinh nhật lần thứ 26 của tôi sắp đến gần, đã 4 năm qua tôi chẳng còn thiết tha gì đến ngày sinh nhật của mình, bởi đó là ngày tôi sinh ra những cũng là ngày anh ra đi mãi mãi. Nếu như ngày ấy tôi không giận dỗi, không để anh đi lấy nến thì đã không thể mất anh, chính vì cảm giác tội lỗi đó đã ám ảnh tôi suốt cả mấy năm trời. Năm nay tôi sẽ về quê anh vào dịp sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ thứ 4 của anh.
Cái đêm định mệnh đó đã cướp mất đi anh, và cướp đi nụ cười trên môi của tôi, kẻ gây ra tai nạn và bỏ trốn cũng đã bị bắt sau đó, hắn giờ cũng đã sắp mãn hạn tù và quay về với cuộc sống. Nhưng anh thì đã không thể quay về, còn tôi cũng đã chết đi nửa linh hồn mình. Chẳng biết rồi mai này tôi có thể quên anh hay không, cuộc sống sẽ hạnh phúc hay cứ mãi giữ một niềm đau như bây giờ, nhưng tôi vẫn tiếp tục sống và bước đi như những gì tôi đã từng sống trong suốt 4 năm qua.
Ít hôm nữa về quê thắp cho anh nén hương thơm, tôi cầu cho anh ở dưới đó luôn được sưởi ấm bởi tình thương yêu của những người thân, của bạn bè và của tôi nữa, tôi cũng muốn cầu xin anh cho tôi được đưa anh vào quá khứ, để nó mãi là những hồi ức đau buồn của một thời, cho tôi được bước tiếp với tương lai và thực tại. Hãy bình yên anh nhé, tình yêu của một thời.