DIỄN ĐÀN CÀ MAU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
DIỄN ĐÀN CÀ MAU

Diễn Đàn Cà Mau - Tôi Yêu Cà Mau

Chào Mừng Bạn Đến Với Diễn Đàn Mũi Cà Mau
Chúc Các Bạn Vui Vẻ

Latest topics

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-08-26, 2:48 pm

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-22, 10:23 am

» Điện trở đúc nhôm, điện trở vòng sứ, điện trở năng lượng mặt trời
by tramanh09 2024-08-19, 8:57 am

» Cung cấp các loại can nhiệt, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt độ
by tramanh09 2024-08-14, 9:05 am

» Tổng đại lý phân phối tấm Graphite cho nhà máy xi măng
by tramanh09 2024-08-08, 10:23 am

» Tấm graphite siêu bền - Giúp tiết kiệm chi phí và tăng năng suất
by tramanh09 2024-08-05, 11:03 am

» Tấm Bạc trượt tự bôi trơn, bạc đồng lỗ Graphite, bạc Graphite, bạc đồng tiết dầu
by tramanh09 2024-08-01, 8:22 am

» Thanh gia nhiệt Teflon, thanh gia nhiệt Titan , điện trở vòng sứ, điện trở nhiệt, tấm gia nhiệt
by tramanh09 2024-07-25, 3:02 pm

» Điện cực Graphite , Hồ điện cực, điện cực EDM, điện cực than chì, bột Graphite
by tramanh09 2024-07-18, 10:02 am

» Cung cấp các loại điện trở nhiệt đun hóa chất, đun dầu, điện trở máy ép nhựa
by tramanh09 2024-07-15, 2:47 pm

» Tổng kho nhập khẩu và phân phối chổi than, chổi than công nghiệp
by tramanh09 2024-07-10, 9:42 am

» Chổi than công nghiệp được thiết kế để kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
by tramanh09 2024-05-31, 3:54 pm


You are not connected. Please login or register

Cho tôi xin một vé tiễn tuổi thơ...

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

¯º•¶v¶øøñ•º¯

¯º•¶v¶øøñ•º¯
Thành Viên Cấp 10
Thành Viên Cấp 10

Ký ức của tôi về hai chữ gia đình chỉ là những khoảng trống, hạnh phúc gia đình là những điều mơ hồ mong manh dễ vỡ, là những khoảng lặng của hai anh em khi ngồi nhìn nước mắt mẹ lăn dài trên hai gò má nhấp nhô. Hạnh phúc của gia đình tôi là những mảng màu hỗn độn va đập rồi hòa quyện vào nhau rồi cuối cùng cũng chỉ là một mảng màu đen tối tăm và u ám.

Mẹ lấy bố tôi năm mẹ 28 tuổi, mẹ đã lở dỡ một lần đò và đã có anh trai với người chồng trước. Bố chấp nhận hoàn cảnh của mẹ và sẵn sàng bao dung nuôi nấng anh trai tôi thành người. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì những lời dèm pha dị nghị của bà con làng xóm và chính cả họ hàng nhà bố ngày một nhiều hơn.

Cho tôi xin một vé tiễn tuổi thơ... E8e4fc159a9629b5c5c10e0925aa58af_50021301.1320713633dieu1

Theo bố về nơi đất khách quê người, mẹ như con chim lạc đàn không biết bấu víu vào đâu trước những sóng gió dư luận dữ dội như vậy. Cuộc sống ở chốn nông thôn lắm phiền phức và thị phi nên bố tôi đã có những thay đổi và lung lay tình cảm với mẹ. Đó là những điều mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được. Bởi chuyện con riêng của vợ bị rất nhiều lời qua tiếng lại. Mẹ buồn và thương cho anh tôi nhiều lắm. Khi anh tôi theo mẹ về với bố, anh vừa tròn 5 tuổi. Khi tôi được sinh ra thì sự phân biệt đó lại càng lớn dần. Bố tôi bắt đầu cay nghiệt với anh tôi bởi những lời dèm pha của mấy bà cô xấu tính. Những trận đòn vô cớ mà mẹ tôi phải hứng chịu khi mỗi lần anh tôi xin tiền học phí. Tôi nhớ có lần không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ và bố tôi cãi cọ nhau, hôm đó tôi thấy bố tôi lôi xềnh xệch mẹ xuống xó bếp rồi lôi ra những lời sỉ vả. Tôi ngây ngô chỉ biết đứng nhìn theo và òa khóc. Còn anh, anh đứng nép vào góc bếp van xin bố hãy tha cho mẹ. Thế rồi những năm tháng tuổi thơ của tôi và anh cứ lớn dần trong những lời cãi vã của bố và mẹ rồi những trận đòn vô cớ của bố giáng lên anh. Hồi đó anh chỉ đủ lớn để hiểu một điều rằng tất cả là do anh không phải là con ruột của bố cho nên việc anh được đi học như tôi cũng là một ân huệ mà bố tôi ban cho. Có lẽ vì hiểu được sự hy sinh của mẹ và hoàn cảnh của chính bản thân mình mà anh tôi đã cố gắng học rất giỏi để mong rằng kết quả học tập của anh có thể làm bố vui lòng nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là phần nào nguôi ngoai cơn thịnh nộ của bố khi mỗi lần anh tôi xin tiền học phí. Lúc đấy tôi thương anh vô cùng. Cái gì bố mua cho tôi tôi cũng cố gắng san sẻ cho anh, tôi sợ anh bị tủi thân, sợ trái tim của một đứa bé thiếu tình thương trọn vẹn của một người bố bị tổn thương. Tôi sợ sự hằn học của bố khiến cho một ngày nào đó mẹ sẽ đưa anh rời khỏi gia đình này mà ruồng bỏ tôi côi cút một mình. Ngày qua ngày tôi nơm nớp lo sợ sự vỡ tan của gia đình này.

Tôi còn nhớ năm ấy khi anh vừa nhận được kết quả đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Anh ngỏ ý mẹ muốn mua cái áo mới, thế rồi bố tôi biết được tối hôm đó trời mưa tầm tã, bố mang đống sách vở của anh ném sạch ra sân và bảo không cho anh đi học nữa, bắt anh ở nhà phụ bố mẹ làm việc vì kinh tế nhà tôi lúc đó eo hẹp lắm. Nhưng tôi hiểu được rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, bởi con người bố tôi luôn là sự đấu tranh giữa cái ác và cái xấu, chính sự khó khăn và nghèo hèn của gia đình tôi làm con người bố thay đổi. Thế rồi tối hôm đó anh bỏ nhà ra đi, tôi cũng không biết là anh đã đi đâu nữa, thế rồi anh đi miết mà không về, tôi chỉ nghe mẹ kể lại rằng anh có viết vài bức thư về cho mẹ bảo là anh ấy ra đi để mẹ được sống yên an để anh không còn là cái gai trong mắt bố nữa. Anh chỉ viết vài lời như vậy và cũng không bảo là anh đang ở đâu. Anh đâu biết là nước mắt mẹ vẫn rơi hàng đêm trông ngóng anh trở về, sợ anh đi theo lũ bạn xấu rồi hư hỏng.

Ngày tôi vào cấp 3 anh có gửi ít tiền về cho tôi ăn học và mấy gói thuốc bổ về cho mẹ. Từ ngày anh bỏ đi mắt mẹ lúc nào cũng vô hồn, mẹ dằn vặt mình vì đã đẩy đứa con mình dứt ruột sinh ra vào con đường khốn khổ. Những tưởng rằng khi anh đi thì bố không kiếm chuyện với mẹ nữa, nhưng đâu ngờ rằng bố tôi lại thường xuyên đi nhậu nhẹt hơn, rồi lại về nhà gây rối. Mỗi lần như vậy me lại ôm tôi mà khóc.

Ngày tôi vào đại học ở một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bố mẹ vui lắm, mắt mẹ ngân ngấn hàng mi. Còn tôi, ngày xách ba lô lặn lội ra Hà Nội với chút đồng bạc ít ỏi của bố. Tôi buồn lắm, ra đi mà tôi sợ và lo lắng cho cuộc sống của bố mẹ ở nhà khi mà mặt trăng mặt trời cùng chung sống, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi sợ tôi ra đi học xa, không được về thăm bố mẹ thường xuyên, sợ những lần cãi vã của bố mẹ lại không có ai ngăn cản.

Hạnh phúc của gia đình tôi là bong bóng xà phòng, lấp lánh trong thoáng chốc rồi lại bất ngờ vỡ tan. Tôi chăm lo học hành với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo hèn đè nặng lên đôi vai bố mẹ. Năm thứ nhất rồi thứ hai trôi qua cho đến một ngày tôi nhận được tin là bố tôi có người đàn bà khác và đã ruồng bỏ mẹ tôi. Tôi giận bố tím mặt, khăn gói về quê tôi lặng người vì biết được rằng bố tôi đã có con với người đàn bà đó và bây giờ bố muốn rước người đàn bà đó về ngôi nhà này. Tôi suy sụp khi nhìn mẹ xanh xao và hốc hác bởi nỗi đau vây kín cuộc đời mẹ. Rồi hôm đó cũng là ngày anh tôi trở về sau bao năm xa cách. Chuyện mới xảy ra không lâu nhưng tôi không muốn nhớ cảnh hôm đó gia đình tôi đã như thế nào nữa. Bố và anh to tiếng với nhau. Rồi tôi chỉ nhớ anh ôm mẹ vỗ về và hứa sẽ đưa mẹ đi cùng anh ấy đến một nơi thật xa. Nghe vậy cổ tôi nghẹn đắng, nước mắt trào ra và tôi cũng hiểu được rằng, đó có thể là cách duy nhất để chấm dứt những ngày tháng đen tối tù đày của mẹ. Thế rồi nỗi lo sợ từ lúc tôi tấm bé tới giờ nó cũng xảy ra với tôi. Mẹ và anh đã rời xa tôi, để đi tìm lối thoát cho chính mình. Tôi trở nên lạc lõng thấy mình nhỏ bé vô cùng giữa cuộc sống chốn thị thành. Mất niềm tin, mất phương hướng tôi sa sút học hành, thấy mất đi niềm tin trong cuộc sống.

Gia đình với tôi là sự chia lìa, là những trận đòn của bố với mẹ, là những lần mẹ tôi dấm dúi vào tay anh mấy đồng bạc lẻ khi anh tới trường, là những lúc cơm không lành canh chẳng ngọt, là những dòng nước mắt của mẹ lăn dài trong những năm tháng buồn đau.

Mái ấm gia đình với ai đó là một điều đó ngọt ngào và sâu lắng, là thiêng liêng còn riêng với bản thân tôi đó là một thứ hạnh phúc xa xỉ vô cùng mà có thể không bao giờ tôi chạm vào nó được. Có những nỗi đau đã thành vết thương mà mãi chẳng thể lành. Mong rằng những đang nắm giữ một mái ấm gia đình yên vui thì hãy nuôi nấng và hãy biết trân trọng nó khi những người thân của bạn còn ở bên nhau. Mong rằng ai đó hãy biết tha thứ cho nhau để mái ấm gia đình được trở về đúng nghĩa của nó.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết