Tôi đã bới tìm buổi ăn từng ngày dần khuất dạng
ngồi nghe chén đũa khua bằng tiếng tàng hình
từng đôi mắt thối rữa rồi trôi đi mất biệt
thở tiếng dài không loang hết cạnh bàn
trên chiếc ghế màu cánh gián hơi người đã lạnh tanh
Tôi đã khước từ những lớp lang sọc chiều khuất tích
chạy lạng quạng ngược quả đồi rách áo
ôm cơn ngạt thở khổng lồ lội miền tị nạn
lục bục xác buồn ở trọ trong hộp diêm
xuyên qua mặt mùa cười rụng ngón lá màu máu đỏ tức
Tôi bùa chú mình qua ngõ hấp hối vết chân
một chỗ nằm trong thung sâu ngửa cổ uống từng giọt bóng tối
những chiếc chìa hóa bắt đầu mọc ken dầy trong não
cái chết đi về khóa cửa khóc mướn thời gian
tôi liệm mình trong lúc chạy đi
ngoảnh đầu hoảng loạn cỏ cây trương phình trắng bệch
Tôi sa bóng đầm lầy của ảo giác
trồi sụt mầm khói ngộ độc nuốt chửng tiếng mèo hoang góc bếp
một gã đàn ông đứng bất động dưới vòi sen
không tắm hết vũng thị thành tù đọng xe cộ
ngôi nhà ô cửa gỉ xoã im lặng màu tóc rụng
bậc thềm, một đôi giày khóc toạc quai
Tôi một mình cắt mạch máu của đêm
nhắm mắt lại thấy dòng người diễu hành về vực thẳm
và trên bờ, chén đũa đã dọn ra trong buổi ăn dần hiện rõ.