cọng nắng vàng vẫn đậu trên nhánh bài thơ cũ
mỗi con chữ xô nghiêng nén lại trời chiều
mùa thu gảy tiếng nấc
vì thinh lặng hôm nay và nhớ
đã bày cuộc chia ly
những con số mang khuôn mặt đói khát
chất nỗi trầm ngâm vào tượng đá
ẩn oan ơi!
thức dậy đi nói với nhau lời kiêu bạc
buổi chiều mỏi chân
tiếng chuông ngừng khua phục bên thềm ánh sáng
bỏ vào chân trời không tới
vuốt của âm sắc không hình hài
đôi khi em muốn mình cầm được giấc mơ
đặt vào đó mảnh vườn ký ức
cánh tay dang bủa kín lối về
nơi ấy không khóa son
nơi ấy chúng ta cũng đã chết một lần
ngày em đánh cắp ngón tay mình chạm mối buộc người
chạm tổ đôi chim trên cành sầu đông rã mục
chạm ngõ tháng Mười
chạm tình chồi lẫn khuất
vĩ cầm thút thít
những nụ cười nhường nhau chiếc khăn len rối mũi
mình còn nợ nhau điệu luân vũ cuối cùng
mà ngón tay đã hóa băng
bàn chân đã gọi mùa đông về thật
biển người cứ quặn cơn đau cũ
em ngồi chờ cơn nguy biến dịu dàng
nụ cười anh trở lại
rồi đi