hãy kể tôi nghe con sông
ngược đường xa biển động lòng núi xanh
khi cuồng nộ khi dỗ dành
gần nguồn ngọn dễ hóa thành trẻ thơ
khi mình không là đôi bờ
hoài chung ngó mãi giấc mơ tượng hình
lên con sóng buổi bình minh
hát cho diêm dúa tấm tình bé con
hãy chỉ cho tôi lối mòn
qua đồi ngũ sắc méo tròn cuộc chơi
để khi theo kịp mốt mơi
hái trái sim chín mà mời chào nhau
nỗi buồn đâu để mà lau
nước đau đâu phải tại màu xanh phai
hãy xây cho tôi lâu đài
ở trên cát, dễ đổ vào biển khơi