Bị tra tấn đến mù một mắt, bị chích ma túy để lệ thuộc, không thể bỏ trốn, bị ép uống thứ thuốc để không thể sinh con... Đó là những thứ mà một thiếu nữ phải chịu khi cô bị đẩy vào “tổ quỷ”.
Số phận nghiệt ngã
Gương mặt thanh thoát, nước da mịn màng, dù một bên mắt không còn nhìn thấy và vẹn nguyên vết sẹo nhưng T. (SN 1990) vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút. Nhìn T. cười, mắt ánh lên niềm vui, khó ai biết được T. đã trải qua những năm tháng nghiệt ngã của số phận.
Được sinh ra từ mối tình tội lỗi, trái với luân thường đạo lý, ngay từ thủa lọt lòng, T. đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Mẹ T. là em vợ của bố cô. Điều ngang trái đó khiến mẹ con T. phải chịu đủ mọi sự hắt hủi dằn vặt của cả họ ngoại.
Họ đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, hai mẹ con T. phải bươn chải lên Hòa Bình sinh sống. Được một thời gian, mẹ T. nên duyên với một thầy lang vườn và sinh thêm một cậu con trai. Tuổi thơ của T. phải gánh thêm những cay đắng, tủi nhục từ ngày cô có cha dượng.
Năm T. 14 tuổi, cha dượng của T. bỏ đi theo một người đàn bà khác. Người mẹ cô đau khổ của T. thêm một lần đau. Bà gần như bất lực với cậu con trai ngỗ nghịch, quậy phá, thiếu sự quan tâm dạy dỗ của cha.
Một mình mẹ T. phải nai lưng nuôi hai chị em cô khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhà nghèo, có những lúc 3 mẹ con T. không có thứ gì bỏ vào bụng. Trong lúc khó nhọc đó, T. được một người phụ nữ tên H. rủ cô đi làm thuê với lời hứa trả lương 2 triệu đồng/ tháng.
T. tại Trung tâm GDLĐXH số II Ba Vì, Hà Nội
Sợ mẹ không đồng ý, T. đã trốn nhà đi cùng người đàn bà này. Cô ngây thơ không biết mình đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Cho đến khi cô tỉnh dậy thấy mình đang ở trong khu “nhà chứa” bốn tầng thì cũng đã muộn.
Chuỗi ngày tối tăm
T. nhớ như in, trong “tổ quỷ”, mỗi một tầng là một chủ và các tầng đều có các ngăn nhỏ có các thanh sắt chắn ngang mà duy nhất chỉ có một cánh cửa ra vào. Cuộc sống địa ngục của T. bắt đầu từ 6h30 sáng mỗi ngày.
Cô phải tiếp đến 20 - 30 khách làng chơi một ngày. Họ chủ yếu là người Trung quốc. Với giá mua dâm rất rẻ mạt nên một khách chỉ có 15 phút “hành sự”. Vậy nhưng tính ra, những ngày đông khách, T. thậm chí phải tiếp khách liên tục đến độ không kịp mặc quần áo.
Việc ăn ngủ vệ sinh cá nhân của T. đều bó gọn trong căn phòng nhỏ chỉ kê đủ một chiếc giường, một chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ.
Nước chỉ được mở vào lúc có khách. Ngoài ra T. không bao giờ được dùng điện thoại, xem ti vi... Cô chỉ được giao tiếp với người khác vào lúc đi ăn ở phòng ăn tập thể.
Không chịu được cuộc sống địa ngục, T. đã 5 lần lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng cả 5 lần cô đều không thành công và còn bị đánh đập một cách tàn tệ. Như để chứng thực những gì mình kể, T. giơ ra vết sẹo từ lần cô cố tự tử nhưng không thành.
Thấy T. quá bướng bỉnh, các chủ chứa đã chích ma túy khiến T. thành “con nghiện”, bị lệ thuộc vào ma túy. Và cô phải “ngoan” nếu muốn có ma túy để sử dụng.
Theo lời kể của T., từ khi bị bán làm gái mại dâm, cô được chủ chứa cho uống một loại thuốc khiến cô không còn “thấy tháng”. Cô không cần phải dùng phương pháp tránh thai và khách làng chơi cũng không bao giờ dùng đến bao cao su.
Sau hơn 3 năm sống trong ngục tù, trong một lần tiếp khách, tranh thủ lúc bảo kê lơ là, T. đã lẻn ra ngoài bằng cửa sau và lên xe máy của người khách. Anh ta chở cô đi được khoảng 2 cây số thì đuổi xuống vì sợ bị trả thù.
Và chỉ ít phút sau T. đã bị bắt lại. Lần này T. bị tra tấn kinh hoàng. Bọn người độc ác đã chọc mù mắt T. để cô khỏi bỏ trốn. Cô kể lại trong nước mắt: Thấy máu ra nhiều từ hốc mắt, tôi được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở mắt và ở đầu. Bác sỹ nói rằng, chỉ muộn một chút là cô có thể bị khoét mắt. Cho đến giờ mắt trái của cô gần như không còn nhìn thấy gì.
Nẻo về...
May mắn đã đến với T. khi cô được “giải cứu” và được trở về nhà. Nhưng không giống như những cô gái được giải thoát cùng mình, T. trở về nhà trong sự ghẻ lạnh, rè bỉu của đứa em trai cùng cha khác mẹ, của làng xóm láng giềng. Tất cả bọn họ đều nghĩ cô bỏ đi theo trai chứ không phải là nạn nhân của vụ buôn bán người.
Đã có lần giữa đêm khuya, T. bị em trai tống ra khỏi nhà. Mẹ cô thương con nhưng cũng đành bất lực. Chán nản, đau khổ, cuối cùng T. “dạt” lên Hà Nội. Lần này cô đã tự bán mình.
Trong một đợt truy quét của công an, T. được đưa vào Trung tâm GDLĐXH số II Ba Vì, Hà Nội cai nghiện phục hồi. Đến nay đã được hơn một tháng, cô đã cắt cơn, nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt xinh đẹp.
Không còn mối lo cơm áo gạo tiền, nhưng T. vẫn mang trong lòng nỗi lo, khi ra khỏi trung tâm, cô không biết sẽ phải đi đâu, về đâu. Nhưng rồi cô đã nhìn thấy tia hy vọng khi được cán bộ trung tâm động viên, hướng nghiệp để cô có một cái nghề.
Thêm một niềm vui đến với T. khi cô được gặp mẹ. Mẹ T. đến thăm cô, chỉ đủ tiền mua cho con gái một cái xô và một cái chậu. Nhìn các bạn khác có đủ những thứ cần thiết cho phụ nữ như xà phòng tắm, khăn, lược..., T. không vì thế mà tủi thân. Với cô, được gặp mẹ, cảm nhận tình yêu thương của mẹ khiến cô hạnh phúc vô cùng.
Chỉ còn vài ngày nữa T. bước sang tuổi 22 với niềm hy vọng tràn trề về một cuộc sống giản dị nhưng ấm áp, có mẹ, có con, có niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Số phận nghiệt ngã
Gương mặt thanh thoát, nước da mịn màng, dù một bên mắt không còn nhìn thấy và vẹn nguyên vết sẹo nhưng T. (SN 1990) vẫn toát lên vẻ đẹp cuốn hút. Nhìn T. cười, mắt ánh lên niềm vui, khó ai biết được T. đã trải qua những năm tháng nghiệt ngã của số phận.
Được sinh ra từ mối tình tội lỗi, trái với luân thường đạo lý, ngay từ thủa lọt lòng, T. đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Mẹ T. là em vợ của bố cô. Điều ngang trái đó khiến mẹ con T. phải chịu đủ mọi sự hắt hủi dằn vặt của cả họ ngoại.
Họ đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, hai mẹ con T. phải bươn chải lên Hòa Bình sinh sống. Được một thời gian, mẹ T. nên duyên với một thầy lang vườn và sinh thêm một cậu con trai. Tuổi thơ của T. phải gánh thêm những cay đắng, tủi nhục từ ngày cô có cha dượng.
Năm T. 14 tuổi, cha dượng của T. bỏ đi theo một người đàn bà khác. Người mẹ cô đau khổ của T. thêm một lần đau. Bà gần như bất lực với cậu con trai ngỗ nghịch, quậy phá, thiếu sự quan tâm dạy dỗ của cha.
Một mình mẹ T. phải nai lưng nuôi hai chị em cô khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhà nghèo, có những lúc 3 mẹ con T. không có thứ gì bỏ vào bụng. Trong lúc khó nhọc đó, T. được một người phụ nữ tên H. rủ cô đi làm thuê với lời hứa trả lương 2 triệu đồng/ tháng.
T. tại Trung tâm GDLĐXH số II Ba Vì, Hà Nội
Chuỗi ngày tối tăm
T. nhớ như in, trong “tổ quỷ”, mỗi một tầng là một chủ và các tầng đều có các ngăn nhỏ có các thanh sắt chắn ngang mà duy nhất chỉ có một cánh cửa ra vào. Cuộc sống địa ngục của T. bắt đầu từ 6h30 sáng mỗi ngày.
Cô phải tiếp đến 20 - 30 khách làng chơi một ngày. Họ chủ yếu là người Trung quốc. Với giá mua dâm rất rẻ mạt nên một khách chỉ có 15 phút “hành sự”. Vậy nhưng tính ra, những ngày đông khách, T. thậm chí phải tiếp khách liên tục đến độ không kịp mặc quần áo.
Việc ăn ngủ vệ sinh cá nhân của T. đều bó gọn trong căn phòng nhỏ chỉ kê đủ một chiếc giường, một chiếc ghế và một chiếc bàn nhỏ.
Nước chỉ được mở vào lúc có khách. Ngoài ra T. không bao giờ được dùng điện thoại, xem ti vi... Cô chỉ được giao tiếp với người khác vào lúc đi ăn ở phòng ăn tập thể.
Không chịu được cuộc sống địa ngục, T. đã 5 lần lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng cả 5 lần cô đều không thành công và còn bị đánh đập một cách tàn tệ. Như để chứng thực những gì mình kể, T. giơ ra vết sẹo từ lần cô cố tự tử nhưng không thành.
Thấy T. quá bướng bỉnh, các chủ chứa đã chích ma túy khiến T. thành “con nghiện”, bị lệ thuộc vào ma túy. Và cô phải “ngoan” nếu muốn có ma túy để sử dụng.
Theo lời kể của T., từ khi bị bán làm gái mại dâm, cô được chủ chứa cho uống một loại thuốc khiến cô không còn “thấy tháng”. Cô không cần phải dùng phương pháp tránh thai và khách làng chơi cũng không bao giờ dùng đến bao cao su.
Sau hơn 3 năm sống trong ngục tù, trong một lần tiếp khách, tranh thủ lúc bảo kê lơ là, T. đã lẻn ra ngoài bằng cửa sau và lên xe máy của người khách. Anh ta chở cô đi được khoảng 2 cây số thì đuổi xuống vì sợ bị trả thù.
Và chỉ ít phút sau T. đã bị bắt lại. Lần này T. bị tra tấn kinh hoàng. Bọn người độc ác đã chọc mù mắt T. để cô khỏi bỏ trốn. Cô kể lại trong nước mắt: Thấy máu ra nhiều từ hốc mắt, tôi được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở mắt và ở đầu. Bác sỹ nói rằng, chỉ muộn một chút là cô có thể bị khoét mắt. Cho đến giờ mắt trái của cô gần như không còn nhìn thấy gì.
Nẻo về...
May mắn đã đến với T. khi cô được “giải cứu” và được trở về nhà. Nhưng không giống như những cô gái được giải thoát cùng mình, T. trở về nhà trong sự ghẻ lạnh, rè bỉu của đứa em trai cùng cha khác mẹ, của làng xóm láng giềng. Tất cả bọn họ đều nghĩ cô bỏ đi theo trai chứ không phải là nạn nhân của vụ buôn bán người.
Đã có lần giữa đêm khuya, T. bị em trai tống ra khỏi nhà. Mẹ cô thương con nhưng cũng đành bất lực. Chán nản, đau khổ, cuối cùng T. “dạt” lên Hà Nội. Lần này cô đã tự bán mình.
Trong một đợt truy quét của công an, T. được đưa vào Trung tâm GDLĐXH số II Ba Vì, Hà Nội cai nghiện phục hồi. Đến nay đã được hơn một tháng, cô đã cắt cơn, nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt xinh đẹp.
Không còn mối lo cơm áo gạo tiền, nhưng T. vẫn mang trong lòng nỗi lo, khi ra khỏi trung tâm, cô không biết sẽ phải đi đâu, về đâu. Nhưng rồi cô đã nhìn thấy tia hy vọng khi được cán bộ trung tâm động viên, hướng nghiệp để cô có một cái nghề.
Thêm một niềm vui đến với T. khi cô được gặp mẹ. Mẹ T. đến thăm cô, chỉ đủ tiền mua cho con gái một cái xô và một cái chậu. Nhìn các bạn khác có đủ những thứ cần thiết cho phụ nữ như xà phòng tắm, khăn, lược..., T. không vì thế mà tủi thân. Với cô, được gặp mẹ, cảm nhận tình yêu thương của mẹ khiến cô hạnh phúc vô cùng.
Chỉ còn vài ngày nữa T. bước sang tuổi 22 với niềm hy vọng tràn trề về một cuộc sống giản dị nhưng ấm áp, có mẹ, có con, có niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.