Gia đình ly tán, mẹ mất, bố vào vòng lao lý, hai đứa trẻ "trứng gà trứng vịt" một lên 6, một lên 7 con của Hợp về ở với ông, bà nội trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng chạnh lòng thương cảm.
Đọc lời khai trong các bản cung của Lý A Hợp (SN 1982, trú tại thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chợt thấy đắng lòng. Tình phụ tử, nghĩa phụ thê trong phút chốc đã bị đánh đổi tất cả bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của người chồng, người cha. Giá như đó chỉ là sự vô ý, sự bồng bột tức thời trong phút nóng giận thiếu kiềm chế, nhưng... Gia đình ly tán, mẹ mất, bố vào vòng lao lý, hai đứa trẻ "trứng gà trứng vịt" một lên 6, một lên 7 con của Hợp về ở với ông, bà nội trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng chạnh lòng thương cảm. Gia đình ly tán, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội!.
Tạo chứng cứ giả để thoát tội
Lý A Hợp cao chừng 1m6, thân hình săn chắc, khỏe mạnh, thoát nhìn vẻ bề ngoài cũng biết anh ta thuộc loại "võ biền". Hợp nói tiếng phổ thông khá chuẩn nên việc giao tiếp của chúng tôi với anh ta vì thế cũng chẳng mấy khó khăn.
- Mấy hôm nay, Hợp có ngủ được không?
Không, Hợp trả lời cộc lốc.
- Hợp nhớ vợ?
Vâng. Nhiều ngày qua, tôi không chợp được mắt, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của cô ấy lại hiện ra. Tôi nhớ cô ấy...
- Yêu vợ mà lại tước đoạt mạng sống của cô ấy?
Lúc đó, tôi uống rượu đã "tây tây" không làm chủ được bản thân. Tôi muốn "yêu" cô ấy nhưng lại bị cô ấy từ chối...
- Ngưng một lát, tôi hỏi Hợp: "Quan hệ của vợ chồng Hợp bình thường như thế nào?".
Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi.
- Chị Bình đã nói lý do từ chối anh?
Có, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ rằng cô ấy có ý định bỏ tôi sang Trung Quốc lấy chồng, Hợp trả lời.
- Khi về đến nhà, Hợp nhìn thấy Bình và hai đứa con đang sinh hoạt rất đầm ấm... Nếu là người bình thường, anh phải thấy đây là niềm hạnh phúc, tin tưởng vợ, vì sao lại nảy ý định sát hại Bình?
Vì tôi ghen.
- Nghĩa là Hợp nghi ngờ Bình có người đàn ông khác?
Tôi nghi ngờ cô ấy bỏ tôi sang Trung Quốc, Hợp nhắc lại câu trả lời.
- Vậy lý do nào khiến Hợp cho rằng chị Bình đang có ý định bỏ nhà ra nước ngoài?
Im lặng một lúc, Hợp kể lại: Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, hôm đó tôi đi chơi về muộn, vợ tôi có nói rằng: "Nếu anh cứ đi tối ngày như thế này thì em đưa 2 con sang Trung Quốc lấy chồng, sống sung sướng hơn...".
- Đây là lý do anh muốn cướp đi mạng sống của người vợ bao năm má ấp môi kề?
Thấy cô ấy từ chối, tôi lại liên tưởng đến những lời nói của cô ấy nên quẫn quá, hành động thiếu lý trí. Hợp ấp úng trả lời.
- Nếu thiếu lý trí, Hợp không thể bình thản để sắp đặt mọi việc rồi ngụy tạo lời khai hòng đánh lạc hướng điều tra? Tôi gặng hỏi.
Trước câu hỏi này của chúng tôi, Hợp cúi đầu không trả lời.
- Hợp nói rằng yêu vợ nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, vì sao sau khi phát hiện Bình qua đời, Hợp không thông báo với cơ quan chức năng?
Vì tôi sợ, sợ bị Công an bắt. Hợp lý nhí.
- Ngay cả khi hành vi tội ác bị lật tẩy, Hợp vẫn tìm cách tạo ra những lời khai giả?
Nếu khai như vậy, tôi chỉ mang tội vô ý giết người, sẽ sớm được trở về với các con. Hợp bình thản trả lời, thái độ lạnh lùng của kẻ thủ ác khiến tôi chợt thấy gai sống lưng.
- Khi hành động như vậy, Hợp có nghĩ đến tình cảnh đáng thương của hai đứa trẻ hiện nay, trong phút chốc chúng trở thành những đứa trẻ côi cút, mẹ mất còn bố vào vòng lao lý?
Đôi mắt đục ngầu, tần ngần một lúc Hợp nói với chúng tôi: Nếu tôi biết hậu quả đau lòng như thế này thì tôi đã không làm...!
- Hợp làm Bí thư chi đoàn, kiêm thêm nhiệm vụ là thôn đội trưởng, ít nhiều cũng có sự hiểu biết trong xã hội... hành vi của Hợp chẳng những trái pháp luật mà còn không đúng với luân thường, đạo lý vợ chồng. "Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa", sau khi tước đoạt mạng sống của người vợ "má ấp môi kề", Hợp vẫn có thể bình thản đi ngủ?
Hợp cúi đầu im lặng, trên gương mặt sạm đen vì rám nắng, nét muộn phiền hằn rõ. Hợp chống chế: "Suốt đêm đó, tôi nằm ở trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt. Tôi chỉ sợ bị Công an bắt nên tìm cách sắp xếp các lời khai một cách hoàn chỉnh, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra".
- Hợp nghĩ rằng hành vi của mình không bị phát hiện?
Tôi nghĩ là không, Hợp trả lời.
- Vì sao?
Vì tôi đã giấu hết các vật chứng của vụ án.
- Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc, Hợp đã tung tin giả rằng vợ Hợp bị mất một chiếc điện thoại và một đôi hoa tai, mục đích của Hợp là gì?
Tôi làm như vậy để cơ quan Công an cho rằng đây là một vụ giết người, cướp tài sản.
- Hợp đi tù, vợ chết, con Hợp sẽ ở với ai?
Khuôn mặt của Hợp chợt đần thuỗn ra, anh ta lúng búng không tìm được câu trả lời. Chỉ vì một chút bốc đồng, trong phút chốc cái tổ ấm hạnh phúc ấy bỗng tan như bong bóng xà phòng.
Cơn ghen mù quáng, tan nát cả gia đình
Bình mất mẹ khi tròn 7 tuổi, con gái chị đau đớn thay vì sự tàn nhẫn của người cha cũng trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ vào đúng cái tuổi ấy. "Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liếm lá dọc đường" tình cảnh của hai đứa trẻ ấy giờ thật đáng thương. Nhìn chúng, bất giác cổ họng chúng tôi nghẹn lại... Ở tuổi này, Lý Thị Y. và Lý Đình D. như con chim non mới ra giáng, còn non nớt và yếu đuối, chúng cần lắm vòng tay của người mẹ chở che, chăm sóc, vậy mà!. Sau đám tang của người mẹ xấu số, hai cháu nhỏ được ông bà nội đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Lúc chúng tôi đến nhà, bà nội và ông nội của Y. và D. nói trong nước mắt: "Con dại cái mang", vợ chồng tôi sẽ gắng nuôi hai cháu khôn lớn thành người. Nhìn gia cảnh của hai ông bà mái tóc giờ đã điểm bạc, sống trong căn nhà xơ xác lần hồi nuôi hai cháu, chẳng ai cầm được nước mắt.
Tuổi thơ lầm lũi sống trong sự lạnh lùng của người mẹ ghẻ, Bình chưa một ngày được cắp sách đến trường. Có lẽ, chính vì điều đó mà sau khi lập gia đình, Bình càng biết trân trọng nâng niu những gì chị đang có. Khi chúng tôi có mặt tại nơi từng là tổ ấm gia đình Bình, những người dân xung quanh kể lại rằng, Bình là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, biết an phận. Hợp đi tối ngày nhưng Bình chưa bao giờ nặng lời với Hợp. Họ hàng rồi bà con hàng xóm cũng chẳng mấy khi thấy vợ chồng Bình, Hợp bất hòa nên khi sự việc xảy ra, họ cũng khá bất ngờ... Hợp quen Bình một cách tình cờ khi Hợp xuống huyện Bảo Thắng (Lào Cai) chơi với người chú ruột. Tình yêu nảy nở một cách tự nhiên rồi cả hai nên vợ, nên chồng vào năm 2003.
Nhà Hợp nghèo lắm, căn nhà mà vợ chồng Hợp đang ở bây giờ vốn là đất chung của bố mẹ chồng và những người chú ruột gom tiền mua lại cách đây vài năm. "Bố mẹ giàu con có, bố me khó con nghèo", cuộc sống của vợ chồng Hợp, Bình vì thế cũng chẳng dư dả gì. Sau khi kết hôn, vợ chồng Bình, Hợp được người họ hàng thương tình cho dựng tạm căn nhà trên mảnh đất này để sinh sống, với điều kiện mỗi năm vợ chồng Hợp phải trả cho mọi người 1 triệu đồng. Tiếng là như vậy nhưng suốt 7 năm qua, Hợp vẫn chưa trả được một đồng nào cho họ hàng.
Theo lời khai của Hợp thì phần vì điều kiện tự nhiên, phần do phong tục tập quán nên sau khi kết hôn, vợ Hợp ở nhà chăm lo việc ruộng nương, vườn tược và chăm sóc con cái, còn Hợp thì tham gia công tác xã. Hợp vừa làm Bí thư chi đoàn vừa làm thôn đội trưởng và kiêm luôn tổ trưởng tổ vay vốn. "Của chồng công vợ" nếu Hợp biết tu chí làm ăn, vun vén cho gia đình thì cuộc sống có lẽ cũng chẳng mấy khó khăn. Vào thời điểm bị cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát bắt giữ về hành vi giết người, Hợp đang nợ các khoản tiền của Ngân hàng chính sách, của những người dân xung quanh là 30 triều đồng.
Trong số đó, chỉ có một khoản vay 5 triệu đồng là do hai vợ chồng cùng đứng ra vay để làm kinh tế gia đình, số còn lại đều do Hợp tự vay mượn để chơi bời cờ bạc đến nay vẫn chưa có tiền trả. Lối sống buông thả, sự thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân đã đẩy Hợp vào tình cảnh như hôm nay. Hợp đi tối ngày, lúc thì tụ tập uống rượu với đám trai bản thâu đêm, suốt sáng; có khi lại ngồi sát phạt nhau bằng cờ bạc. Mà cũng lạ, chỉ cần một chai rượu với một bát ngô rang, Hợp có thể ngồi từ sáng sớm đến đêm, mọi công việc của gia đình từ chăm sóc đến dạy dỗ con cái đều do một tay Bình lo toan.
Và bi kịch đã xảy ra vào buổi tối định mệnh đó, tối 18-9, như thường lệ hôm đó Hợp cùng một số bạn nhậu tụ tập nhau tại nhà một người quen trong xóm. Trong lúc đang hưng phấn, Hợp bỗng nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của vợ gửi đến. Tin nhắn thứ nhất với nội dung: "Ông xã có say không?". Sau đó là "Anh uống rượu có thij không (thịt)", chữ thịt bị viết sai. Hợp khá bất ngờ nên trong lúc cao hứng, anh ta còn cho những người bạn cùng bàn nhậu xem tin nhắn của Bình. Hợp ngạc nhiên như thế vì Bình không biết chữ, chưa bao giờ Bình biết nhắn tin cho Hợp. Khoảng 2 lh30' cùng ngày, Họp trở về nhà, khi đó Bình cùng hai con đang nằm chơi với nhau ở trên giường. Nếu là một người biết suy nghĩ, Hợp phải biết giải tỏa tâm lý, đằng này... Khi Bình từ chối quan hệ tình cảm, trong đầu Hợp bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và sau đó là cướp đi mạng sống của người vợ bao năm má áp môi kề.
Đọc lời khai của Hợp trong các bản cung, chúng tôi chợt thấy lạnh sống lưng: Hợp bình tĩnh sắp xếp và lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Theo lời khai của Hợp thì ban đầu, anh ta tạo ra các lý do để điều Bình đi ra ngoài. Khi đó, Hợp cũng mang theo một sợi dây thừng, một chiếc gậy là các công cụ gây án... Chị Bình nhìn thấy nhưng vì cho rằng mang dụng cụ để đi khiêng sắt nên Bình chẳng mảy may nghi ngờ. Trên đường đi, Hợp giả vờ đau chân để Bình dừng lại... Với các hung khí đã chuẩn bị sẵn một cách kỹ lưỡng và những tình huống được sắp xếp hoàn hảo, Hợp đã ra tay. Sau khi thít cổ Bình đến chết, Hợp còn bình tĩnh tháo đôi khuyên tai, tạo dựng hiện trường giả để tạo ra các chứng cứ ngoại phạm hòng đánh lạc hướng của cơ quan điều tra.
Trước lúc chia tay chúng tôi, Hợp bảo rằng anh ta hối hận vì những việc đã làm. Hợp mong sớm được ra tù để có thể phần nào bù đắp những thiệt thòi cho hai đứa trẻ thơ dại... Có lẽ đến lúc này, trong sâu thẳm tâm hồn của kẻ thủ ác ấy, một chút lương tri vẫn còn xót lại, dẫu là quá muộn.
Đọc lời khai trong các bản cung của Lý A Hợp (SN 1982, trú tại thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) chợt thấy đắng lòng. Tình phụ tử, nghĩa phụ thê trong phút chốc đã bị đánh đổi tất cả bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của người chồng, người cha. Giá như đó chỉ là sự vô ý, sự bồng bột tức thời trong phút nóng giận thiếu kiềm chế, nhưng... Gia đình ly tán, mẹ mất, bố vào vòng lao lý, hai đứa trẻ "trứng gà trứng vịt" một lên 6, một lên 7 con của Hợp về ở với ông, bà nội trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng chạnh lòng thương cảm. Gia đình ly tán, thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội!.
Tạo chứng cứ giả để thoát tội
Lý A Hợp cao chừng 1m6, thân hình săn chắc, khỏe mạnh, thoát nhìn vẻ bề ngoài cũng biết anh ta thuộc loại "võ biền". Hợp nói tiếng phổ thông khá chuẩn nên việc giao tiếp của chúng tôi với anh ta vì thế cũng chẳng mấy khó khăn.
- Mấy hôm nay, Hợp có ngủ được không?
Không, Hợp trả lời cộc lốc.
- Hợp nhớ vợ?
Vâng. Nhiều ngày qua, tôi không chợp được mắt, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của cô ấy lại hiện ra. Tôi nhớ cô ấy...
- Yêu vợ mà lại tước đoạt mạng sống của cô ấy?
Lúc đó, tôi uống rượu đã "tây tây" không làm chủ được bản thân. Tôi muốn "yêu" cô ấy nhưng lại bị cô ấy từ chối...
- Ngưng một lát, tôi hỏi Hợp: "Quan hệ của vợ chồng Hợp bình thường như thế nào?".
Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ từ chối tôi.
- Chị Bình đã nói lý do từ chối anh?
Có, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ rằng cô ấy có ý định bỏ tôi sang Trung Quốc lấy chồng, Hợp trả lời.
- Khi về đến nhà, Hợp nhìn thấy Bình và hai đứa con đang sinh hoạt rất đầm ấm... Nếu là người bình thường, anh phải thấy đây là niềm hạnh phúc, tin tưởng vợ, vì sao lại nảy ý định sát hại Bình?
Vì tôi ghen.
- Nghĩa là Hợp nghi ngờ Bình có người đàn ông khác?
Tôi nghi ngờ cô ấy bỏ tôi sang Trung Quốc, Hợp nhắc lại câu trả lời.
- Vậy lý do nào khiến Hợp cho rằng chị Bình đang có ý định bỏ nhà ra nước ngoài?
Im lặng một lúc, Hợp kể lại: Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, hôm đó tôi đi chơi về muộn, vợ tôi có nói rằng: "Nếu anh cứ đi tối ngày như thế này thì em đưa 2 con sang Trung Quốc lấy chồng, sống sung sướng hơn...".
- Đây là lý do anh muốn cướp đi mạng sống của người vợ bao năm má ấp môi kề?
Thấy cô ấy từ chối, tôi lại liên tưởng đến những lời nói của cô ấy nên quẫn quá, hành động thiếu lý trí. Hợp ấp úng trả lời.
- Nếu thiếu lý trí, Hợp không thể bình thản để sắp đặt mọi việc rồi ngụy tạo lời khai hòng đánh lạc hướng điều tra? Tôi gặng hỏi.
Trước câu hỏi này của chúng tôi, Hợp cúi đầu không trả lời.
- Hợp nói rằng yêu vợ nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, vì sao sau khi phát hiện Bình qua đời, Hợp không thông báo với cơ quan chức năng?
Vì tôi sợ, sợ bị Công an bắt. Hợp lý nhí.
- Ngay cả khi hành vi tội ác bị lật tẩy, Hợp vẫn tìm cách tạo ra những lời khai giả?
Nếu khai như vậy, tôi chỉ mang tội vô ý giết người, sẽ sớm được trở về với các con. Hợp bình thản trả lời, thái độ lạnh lùng của kẻ thủ ác khiến tôi chợt thấy gai sống lưng.
Đôi mắt đục ngầu, tần ngần một lúc Hợp nói với chúng tôi: Nếu tôi biết hậu quả đau lòng như thế này thì tôi đã không làm...!
- Hợp làm Bí thư chi đoàn, kiêm thêm nhiệm vụ là thôn đội trưởng, ít nhiều cũng có sự hiểu biết trong xã hội... hành vi của Hợp chẳng những trái pháp luật mà còn không đúng với luân thường, đạo lý vợ chồng. "Vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa", sau khi tước đoạt mạng sống của người vợ "má ấp môi kề", Hợp vẫn có thể bình thản đi ngủ?
Hợp cúi đầu im lặng, trên gương mặt sạm đen vì rám nắng, nét muộn phiền hằn rõ. Hợp chống chế: "Suốt đêm đó, tôi nằm ở trên giường nhưng chẳng thể chợp mắt. Tôi chỉ sợ bị Công an bắt nên tìm cách sắp xếp các lời khai một cách hoàn chỉnh, tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra".
- Hợp nghĩ rằng hành vi của mình không bị phát hiện?
Tôi nghĩ là không, Hợp trả lời.
- Vì sao?
Vì tôi đã giấu hết các vật chứng của vụ án.
- Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc, Hợp đã tung tin giả rằng vợ Hợp bị mất một chiếc điện thoại và một đôi hoa tai, mục đích của Hợp là gì?
Tôi làm như vậy để cơ quan Công an cho rằng đây là một vụ giết người, cướp tài sản.
- Hợp đi tù, vợ chết, con Hợp sẽ ở với ai?
Khuôn mặt của Hợp chợt đần thuỗn ra, anh ta lúng búng không tìm được câu trả lời. Chỉ vì một chút bốc đồng, trong phút chốc cái tổ ấm hạnh phúc ấy bỗng tan như bong bóng xà phòng.
Cơn ghen mù quáng, tan nát cả gia đình
Bình mất mẹ khi tròn 7 tuổi, con gái chị đau đớn thay vì sự tàn nhẫn của người cha cũng trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ vào đúng cái tuổi ấy. "Cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết thì liếm lá dọc đường" tình cảnh của hai đứa trẻ ấy giờ thật đáng thương. Nhìn chúng, bất giác cổ họng chúng tôi nghẹn lại... Ở tuổi này, Lý Thị Y. và Lý Đình D. như con chim non mới ra giáng, còn non nớt và yếu đuối, chúng cần lắm vòng tay của người mẹ chở che, chăm sóc, vậy mà!. Sau đám tang của người mẹ xấu số, hai cháu nhỏ được ông bà nội đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc. Lúc chúng tôi đến nhà, bà nội và ông nội của Y. và D. nói trong nước mắt: "Con dại cái mang", vợ chồng tôi sẽ gắng nuôi hai cháu khôn lớn thành người. Nhìn gia cảnh của hai ông bà mái tóc giờ đã điểm bạc, sống trong căn nhà xơ xác lần hồi nuôi hai cháu, chẳng ai cầm được nước mắt.
Tuổi thơ lầm lũi sống trong sự lạnh lùng của người mẹ ghẻ, Bình chưa một ngày được cắp sách đến trường. Có lẽ, chính vì điều đó mà sau khi lập gia đình, Bình càng biết trân trọng nâng niu những gì chị đang có. Khi chúng tôi có mặt tại nơi từng là tổ ấm gia đình Bình, những người dân xung quanh kể lại rằng, Bình là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó, biết an phận. Hợp đi tối ngày nhưng Bình chưa bao giờ nặng lời với Hợp. Họ hàng rồi bà con hàng xóm cũng chẳng mấy khi thấy vợ chồng Bình, Hợp bất hòa nên khi sự việc xảy ra, họ cũng khá bất ngờ... Hợp quen Bình một cách tình cờ khi Hợp xuống huyện Bảo Thắng (Lào Cai) chơi với người chú ruột. Tình yêu nảy nở một cách tự nhiên rồi cả hai nên vợ, nên chồng vào năm 2003.
Nhà Hợp nghèo lắm, căn nhà mà vợ chồng Hợp đang ở bây giờ vốn là đất chung của bố mẹ chồng và những người chú ruột gom tiền mua lại cách đây vài năm. "Bố mẹ giàu con có, bố me khó con nghèo", cuộc sống của vợ chồng Hợp, Bình vì thế cũng chẳng dư dả gì. Sau khi kết hôn, vợ chồng Bình, Hợp được người họ hàng thương tình cho dựng tạm căn nhà trên mảnh đất này để sinh sống, với điều kiện mỗi năm vợ chồng Hợp phải trả cho mọi người 1 triệu đồng. Tiếng là như vậy nhưng suốt 7 năm qua, Hợp vẫn chưa trả được một đồng nào cho họ hàng.
Theo lời khai của Hợp thì phần vì điều kiện tự nhiên, phần do phong tục tập quán nên sau khi kết hôn, vợ Hợp ở nhà chăm lo việc ruộng nương, vườn tược và chăm sóc con cái, còn Hợp thì tham gia công tác xã. Hợp vừa làm Bí thư chi đoàn vừa làm thôn đội trưởng và kiêm luôn tổ trưởng tổ vay vốn. "Của chồng công vợ" nếu Hợp biết tu chí làm ăn, vun vén cho gia đình thì cuộc sống có lẽ cũng chẳng mấy khó khăn. Vào thời điểm bị cơ quan CSĐT Công an huyện Bát Xát bắt giữ về hành vi giết người, Hợp đang nợ các khoản tiền của Ngân hàng chính sách, của những người dân xung quanh là 30 triều đồng.
Trong số đó, chỉ có một khoản vay 5 triệu đồng là do hai vợ chồng cùng đứng ra vay để làm kinh tế gia đình, số còn lại đều do Hợp tự vay mượn để chơi bời cờ bạc đến nay vẫn chưa có tiền trả. Lối sống buông thả, sự thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân đã đẩy Hợp vào tình cảnh như hôm nay. Hợp đi tối ngày, lúc thì tụ tập uống rượu với đám trai bản thâu đêm, suốt sáng; có khi lại ngồi sát phạt nhau bằng cờ bạc. Mà cũng lạ, chỉ cần một chai rượu với một bát ngô rang, Hợp có thể ngồi từ sáng sớm đến đêm, mọi công việc của gia đình từ chăm sóc đến dạy dỗ con cái đều do một tay Bình lo toan.
Và bi kịch đã xảy ra vào buổi tối định mệnh đó, tối 18-9, như thường lệ hôm đó Hợp cùng một số bạn nhậu tụ tập nhau tại nhà một người quen trong xóm. Trong lúc đang hưng phấn, Hợp bỗng nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại của vợ gửi đến. Tin nhắn thứ nhất với nội dung: "Ông xã có say không?". Sau đó là "Anh uống rượu có thij không (thịt)", chữ thịt bị viết sai. Hợp khá bất ngờ nên trong lúc cao hứng, anh ta còn cho những người bạn cùng bàn nhậu xem tin nhắn của Bình. Hợp ngạc nhiên như thế vì Bình không biết chữ, chưa bao giờ Bình biết nhắn tin cho Hợp. Khoảng 2 lh30' cùng ngày, Họp trở về nhà, khi đó Bình cùng hai con đang nằm chơi với nhau ở trên giường. Nếu là một người biết suy nghĩ, Hợp phải biết giải tỏa tâm lý, đằng này... Khi Bình từ chối quan hệ tình cảm, trong đầu Hợp bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và sau đó là cướp đi mạng sống của người vợ bao năm má áp môi kề.
Đọc lời khai của Hợp trong các bản cung, chúng tôi chợt thấy lạnh sống lưng: Hợp bình tĩnh sắp xếp và lên kế hoạch một cách hoàn hảo. Theo lời khai của Hợp thì ban đầu, anh ta tạo ra các lý do để điều Bình đi ra ngoài. Khi đó, Hợp cũng mang theo một sợi dây thừng, một chiếc gậy là các công cụ gây án... Chị Bình nhìn thấy nhưng vì cho rằng mang dụng cụ để đi khiêng sắt nên Bình chẳng mảy may nghi ngờ. Trên đường đi, Hợp giả vờ đau chân để Bình dừng lại... Với các hung khí đã chuẩn bị sẵn một cách kỹ lưỡng và những tình huống được sắp xếp hoàn hảo, Hợp đã ra tay. Sau khi thít cổ Bình đến chết, Hợp còn bình tĩnh tháo đôi khuyên tai, tạo dựng hiện trường giả để tạo ra các chứng cứ ngoại phạm hòng đánh lạc hướng của cơ quan điều tra.
Trước lúc chia tay chúng tôi, Hợp bảo rằng anh ta hối hận vì những việc đã làm. Hợp mong sớm được ra tù để có thể phần nào bù đắp những thiệt thòi cho hai đứa trẻ thơ dại... Có lẽ đến lúc này, trong sâu thẳm tâm hồn của kẻ thủ ác ấy, một chút lương tri vẫn còn xót lại, dẫu là quá muộn.