Vì ít nhất một mối quan hệ không tên như thế sẽ không có cái gọi là chia tay.
Tớ và cậu, hai kẻ cô đơn tình cờ gặp nhau trên mạng, tình cờ nói chuyện, tình cờ thân thiết, tình cờ nhớ nhung rồi lại tình cờ xa cách. Một mối quan hệ như thế tớ nghĩ là thú vị hơn tình yêu.
Khi con người ta cô đơn, cần lắm một chút quan tâm, cần lắm một chút sẻ chia, cần lắm một vài câu hỏi han tâm sự… và cần lắm một người có thể dành thời gian cho mình một chút mỗi ngày. Tớ biết tớ cần cậu và cậu cũng cần tớ… đủ để xua đi nỗi buồn cô độc.
Mình tình cờ gặp nhau trên mạng, ban đầu phớt lờ nhau vì coi nhau chỉ là người xa lạ, và cũng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Vậy mà về đêm, khi những dòng tâm sự than ngắn thở dài của tớ khiến cậu để ý, cậu đã bắt chuyện và hai đứa nhanh chóng quen nhau rồi thân nhau đến kinh ngạc.
Mấy ngày sau đó, như một thói quen, cứ mỗi tối online là chúng ta lại tìm nhau, để buôn dưa lê, để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong một ngày, để sẻ chia những bài nhạc hay, để khuyên nhau những điều cần thiết trong cuộc sống và để nhận từ nhau một lời chúc ngủ ngon thân mật.
Rồi tự lúc nào đó tớ quen với những lời chúc ngủ ngon và chúc ngày mới từ cậu - một người từng xa lạ, quen với những tin nhắn hỏi han liên tục từng giờ từng phút, quen cả với những biểu tượng cảm xúc đáng yêu đan xen giữa những dòng chữ không hề khô khan. Quen với những giận dỗi của cậu khi tớ không kịp nhắn tin trả lời hay những khi tớ bỗng nhiên im lặng. Quen với những lúc cậu tỏ ra ông cụ non khi tớ hỏi cậu về một vấn đề mà tớ không hiểu, quen cả với những cằn nhằn của cậu khi tớ thức quá khuya. Tiếp đó mình gọi điện nghe giọng nói của nhau mỗi ngày, dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi nhưng cũng thấy lòng yên bình lạ.
“Tớ nhớ cậu” – tin nhắn đó của cậu khiến tớ sửng sốt, nhưng tớ chẳng bận lòng, vì tớ cũng nhớ cậu mà, một người bạn tình cờ thân thiết.
“Này cậu, mình yêu nhau đi”- lần này thì cậu làm tớ hốt hoảng thật nhé, vì hàng ngày, hai đứa thường chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm, chúng ta đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân cơ mà… vậy mà bỗng nhiên cậu lại muốn có người yêu?
Tớ lắc đầu và cười cậu là thằng hâm đấy, cậu lại ngỏ lời với một người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt và cũng có thể chả bao giờ gặp nhau. Tớ bỗng nghĩ rằng mối quan hệ mập mờ này có lẽ sẽ thú vị hơn tình yêu.
Chúng ta có thể quan tâm nhau, lo lắng cho nhau nhưng không có quyền xâm phạm quá sâu vào cuộc sống của nhau.
Chúng ta có quyền được “ghen” nhưng lại không có quyền giận dữ và trách móc nhau.
Chúng ta có quyền lắng nghe lời khuyên của nhau nhưng lại không có quyền ép buộc người kia phải hành động.
Chúng ta có thể nhớ nhung nhau nhưng không nhất thiết phải hẹn hò.
Một điều nữa, một mối quan hệ mập mờ không tên sẽ không có cái gọi là “chia tay”… dẫu biết có thể một lúc nào đó mình lại tình cờ cách xa nhau, điều này sẽ không khiến ai bị thương.
Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ những lúc tớ cần, một mối quan hệ trên mức tình bạn của hai kẻ chưa một lần gặp mặt. Nếu lỡ có cách xa… xin hãy nhớ về nhau như một người bạn thân tình đáng mến.
Tớ và cậu, hai kẻ cô đơn tình cờ gặp nhau trên mạng, tình cờ nói chuyện, tình cờ thân thiết, tình cờ nhớ nhung rồi lại tình cờ xa cách. Một mối quan hệ như thế tớ nghĩ là thú vị hơn tình yêu.
Khi con người ta cô đơn, cần lắm một chút quan tâm, cần lắm một chút sẻ chia, cần lắm một vài câu hỏi han tâm sự… và cần lắm một người có thể dành thời gian cho mình một chút mỗi ngày. Tớ biết tớ cần cậu và cậu cũng cần tớ… đủ để xua đi nỗi buồn cô độc.
Mình tình cờ gặp nhau trên mạng, ban đầu phớt lờ nhau vì coi nhau chỉ là người xa lạ, và cũng từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Vậy mà về đêm, khi những dòng tâm sự than ngắn thở dài của tớ khiến cậu để ý, cậu đã bắt chuyện và hai đứa nhanh chóng quen nhau rồi thân nhau đến kinh ngạc.
Mấy ngày sau đó, như một thói quen, cứ mỗi tối online là chúng ta lại tìm nhau, để buôn dưa lê, để kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong một ngày, để sẻ chia những bài nhạc hay, để khuyên nhau những điều cần thiết trong cuộc sống và để nhận từ nhau một lời chúc ngủ ngon thân mật.
Rồi tự lúc nào đó tớ quen với những lời chúc ngủ ngon và chúc ngày mới từ cậu - một người từng xa lạ, quen với những tin nhắn hỏi han liên tục từng giờ từng phút, quen cả với những biểu tượng cảm xúc đáng yêu đan xen giữa những dòng chữ không hề khô khan. Quen với những giận dỗi của cậu khi tớ không kịp nhắn tin trả lời hay những khi tớ bỗng nhiên im lặng. Quen với những lúc cậu tỏ ra ông cụ non khi tớ hỏi cậu về một vấn đề mà tớ không hiểu, quen cả với những cằn nhằn của cậu khi tớ thức quá khuya. Tiếp đó mình gọi điện nghe giọng nói của nhau mỗi ngày, dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi nhưng cũng thấy lòng yên bình lạ.
“Tớ nhớ cậu” – tin nhắn đó của cậu khiến tớ sửng sốt, nhưng tớ chẳng bận lòng, vì tớ cũng nhớ cậu mà, một người bạn tình cờ thân thiết.
“Này cậu, mình yêu nhau đi”- lần này thì cậu làm tớ hốt hoảng thật nhé, vì hàng ngày, hai đứa thường chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm, chúng ta đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân cơ mà… vậy mà bỗng nhiên cậu lại muốn có người yêu?
Tớ lắc đầu và cười cậu là thằng hâm đấy, cậu lại ngỏ lời với một người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt và cũng có thể chả bao giờ gặp nhau. Tớ bỗng nghĩ rằng mối quan hệ mập mờ này có lẽ sẽ thú vị hơn tình yêu.
Chúng ta có thể quan tâm nhau, lo lắng cho nhau nhưng không có quyền xâm phạm quá sâu vào cuộc sống của nhau.
Chúng ta có quyền được “ghen” nhưng lại không có quyền giận dữ và trách móc nhau.
Chúng ta có quyền lắng nghe lời khuyên của nhau nhưng lại không có quyền ép buộc người kia phải hành động.
Chúng ta có thể nhớ nhung nhau nhưng không nhất thiết phải hẹn hò.
Một điều nữa, một mối quan hệ mập mờ không tên sẽ không có cái gọi là “chia tay”… dẫu biết có thể một lúc nào đó mình lại tình cờ cách xa nhau, điều này sẽ không khiến ai bị thương.
Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ những lúc tớ cần, một mối quan hệ trên mức tình bạn của hai kẻ chưa một lần gặp mặt. Nếu lỡ có cách xa… xin hãy nhớ về nhau như một người bạn thân tình đáng mến.