Tự dưng ngồi một mình trong căn phòng, ngắm nhìn cuộc sống theo một riêng tư khác lạ. Khoảng trời mờ đục như chắp vá một rạn nứt lủi thủi.
Mình tự dưng ghét cái ô cửa sổ trên cao, quanh quẩn đâu đó lại thấp thoáng mấy ánh mắt buồn, rơi xuống phố xá nhấp nháy những ánh đèn đường giờ tan tầm, lại thèm cảm giác được nhớ nhung một người. Mà thôi, hâm quá, tuổi trẻ lắm chuyện ghê. Cũng công nhận cái lủi thủi nhiều khi đưa mình đến một vô cớ cô đơn nào chả rõ, để rồi lại đa mang đủ tơ tưởng khác biệt. Ừ, nhung nhớ qua đi thì cứ để trôi dạt về miền xưa cũ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ tăng thêm chờ đợi vấn vương bờ môi khô. Nghe đâu đây trong sâu thẳm, nụ cười nhạt rơi dần chiều lãng đãng.
Con em họ có lần cười đểu mình, nó hỏi vặn qua yahoo thế này:
“Lang thang có gì vui hả người?”
Mình chả ngại mà thẳng thừng trả lời luôn:
“Vui quá chứ, miễn là người có cảm nhận được cái vui đấy không mà thôi…”
Thi thoảng, cái ly ngày nhạt vị quá, muốn thả vào đó thứ gì đó ngòn ngọt chút xíu cho thêm phần rạng rỡ. Thèm đến một nơi mát mẻ, mà ước chi có cơn mưa rào về đầu phố chẳng hạn. Cái sở thích quan sát những vệt nước chảy dài trên những ô cửa kính, hà hơi rồi vẽ lên đó vài hình thù kì quái lạ lùng ghê, bản thân cũng chả biết diễn giải ra sao. Kể ra trong mưa còn tìm được ối điều thú vị, nghe như ai đó đang thả gió về, nghe như khúc tình ca đượm thắt nỗi chơi vơi. Đời cũng vì thế mà thêm thân tình, thêm hương sắc đượm nồng dịu dàng. Cũng thích chứ, nhỉ?
Vẫn đoạn đường xa vắng mờ bụi vết chân chim. Vài đồng chí bạn với vài cuộc lang bạt linh tinh, vài quán nhậu mới mẻ, lòng thì cũ kĩ hoang dại vô định. Cột đèn giao thông ẩn hiện ba màu xanh, đỏ, vàng, mấy bóng người dắt tay nhau dạo bước trong ngõ xóm vắng vẻ, mà cựa mình chộn rộn hàng tá liên tưởng. Bỗng dưng thấy những giữa ngả đời, bản thân sao cô đơn mà trơ lì quá. Tự hiện hữu xót xa ư, có thể lắm, nhưng không sao giải thích được, chỉ thấy chùn lại.
Có đôi khi, mình tự hỏi có loại thước gì đo được cung bậc cảm xúc? Kiến giải sao khi người ta yêu thích và phả vào nhau sự im lặng đầy rẫy hình hài. Cuối cùng lại luẩn quẩn, quan tâm nhau được bao nhiêu, bất chấp đã cố gắng thay đổi bản chất bẩm sinh cố hữu. Một câu chuyện phiếm được dựng lên, hai người ngồi cạnh nhau, hai cốc cà phê đắng hằn in khắc khoải trao đôi ba lời dĩ vãng, nghẹn ngào mà chỉ biết nhìn nhau tô vẽ thêm sự đồng vọng. Nghĩ làm gì khi nhớ nhung trở thành vô nghĩa, đừng cố cào cấu một vệt xước cũ chưa lành, đáng ghét lắm.
Mưa tháng Chín qua đi chẳng ồn ào cũng chẳng lặng lẽ, điểm xuyến vài nốt trầm trong lòng bàn tay. Lang thang khắp các cửa hàng hoa, ngằm nhìn những chậu cảnh lung linh sắc màu, tìm chút yêu thương của mùa Thu sắp tàn. Tự dưng thèm ước được vào Sài Gòn, mình nhớ cô bạn ở đó quá. Nghe cô kêu mệt mà mình biết cô chưa khỏi hẳn bệnh, mình thương vô cùng. Bữa nay cô nói dạo này thấy mình buồn buồn, mình cười. Đâu phải buồn đâu, chỉ đơn giản là một phút yếu lòng thắt nút, thế thôi.
Tháng năm qua chỉ còn nét tàn y thấp thoáng, câu nói đó đôi khi đánh thức cái giật mình. Lãng đãng chút, quanh co biết đâu lại gặp nhau. Như bài thơ hôm trước mình viết tặng cô bạn, mình vui lắm, vì lần đầu mình biết viết một điều dịu dàng đến vậy.
Mình tự dưng ghét cái ô cửa sổ trên cao, quanh quẩn đâu đó lại thấp thoáng mấy ánh mắt buồn, rơi xuống phố xá nhấp nháy những ánh đèn đường giờ tan tầm, lại thèm cảm giác được nhớ nhung một người. Mà thôi, hâm quá, tuổi trẻ lắm chuyện ghê. Cũng công nhận cái lủi thủi nhiều khi đưa mình đến một vô cớ cô đơn nào chả rõ, để rồi lại đa mang đủ tơ tưởng khác biệt. Ừ, nhung nhớ qua đi thì cứ để trôi dạt về miền xưa cũ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ tăng thêm chờ đợi vấn vương bờ môi khô. Nghe đâu đây trong sâu thẳm, nụ cười nhạt rơi dần chiều lãng đãng.
Con em họ có lần cười đểu mình, nó hỏi vặn qua yahoo thế này:
“Lang thang có gì vui hả người?”
Mình chả ngại mà thẳng thừng trả lời luôn:
“Vui quá chứ, miễn là người có cảm nhận được cái vui đấy không mà thôi…”
Thi thoảng, cái ly ngày nhạt vị quá, muốn thả vào đó thứ gì đó ngòn ngọt chút xíu cho thêm phần rạng rỡ. Thèm đến một nơi mát mẻ, mà ước chi có cơn mưa rào về đầu phố chẳng hạn. Cái sở thích quan sát những vệt nước chảy dài trên những ô cửa kính, hà hơi rồi vẽ lên đó vài hình thù kì quái lạ lùng ghê, bản thân cũng chả biết diễn giải ra sao. Kể ra trong mưa còn tìm được ối điều thú vị, nghe như ai đó đang thả gió về, nghe như khúc tình ca đượm thắt nỗi chơi vơi. Đời cũng vì thế mà thêm thân tình, thêm hương sắc đượm nồng dịu dàng. Cũng thích chứ, nhỉ?
Vẫn đoạn đường xa vắng mờ bụi vết chân chim. Vài đồng chí bạn với vài cuộc lang bạt linh tinh, vài quán nhậu mới mẻ, lòng thì cũ kĩ hoang dại vô định. Cột đèn giao thông ẩn hiện ba màu xanh, đỏ, vàng, mấy bóng người dắt tay nhau dạo bước trong ngõ xóm vắng vẻ, mà cựa mình chộn rộn hàng tá liên tưởng. Bỗng dưng thấy những giữa ngả đời, bản thân sao cô đơn mà trơ lì quá. Tự hiện hữu xót xa ư, có thể lắm, nhưng không sao giải thích được, chỉ thấy chùn lại.
Có đôi khi, mình tự hỏi có loại thước gì đo được cung bậc cảm xúc? Kiến giải sao khi người ta yêu thích và phả vào nhau sự im lặng đầy rẫy hình hài. Cuối cùng lại luẩn quẩn, quan tâm nhau được bao nhiêu, bất chấp đã cố gắng thay đổi bản chất bẩm sinh cố hữu. Một câu chuyện phiếm được dựng lên, hai người ngồi cạnh nhau, hai cốc cà phê đắng hằn in khắc khoải trao đôi ba lời dĩ vãng, nghẹn ngào mà chỉ biết nhìn nhau tô vẽ thêm sự đồng vọng. Nghĩ làm gì khi nhớ nhung trở thành vô nghĩa, đừng cố cào cấu một vệt xước cũ chưa lành, đáng ghét lắm.
Mưa tháng Chín qua đi chẳng ồn ào cũng chẳng lặng lẽ, điểm xuyến vài nốt trầm trong lòng bàn tay. Lang thang khắp các cửa hàng hoa, ngằm nhìn những chậu cảnh lung linh sắc màu, tìm chút yêu thương của mùa Thu sắp tàn. Tự dưng thèm ước được vào Sài Gòn, mình nhớ cô bạn ở đó quá. Nghe cô kêu mệt mà mình biết cô chưa khỏi hẳn bệnh, mình thương vô cùng. Bữa nay cô nói dạo này thấy mình buồn buồn, mình cười. Đâu phải buồn đâu, chỉ đơn giản là một phút yếu lòng thắt nút, thế thôi.
Tháng năm qua chỉ còn nét tàn y thấp thoáng, câu nói đó đôi khi đánh thức cái giật mình. Lãng đãng chút, quanh co biết đâu lại gặp nhau. Như bài thơ hôm trước mình viết tặng cô bạn, mình vui lắm, vì lần đầu mình biết viết một điều dịu dàng đến vậy.