Tháng 10 cũng kịp gõ cửa, từng lá vàng rơi rụng sau cùng, để nhường chỗ mùa Đông bước đến. Để sóng mắt mơ màng như đến từ một xứ mưa buồn. Đang là cuối Thu, trời không mưa nhưng các vệt gió mảnh khiến lòng người thoáng lạnh. Đêm ấy, tất cả đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Chẳng phải chúng ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc đấy sao?
Nhàn nhạt môi hôn, nhàn nhạt vòng tay. Tình yêu có còn muốn cùng nhau trao lời hẹn. để cùng níu giữ khung trời kỷ niệm, ôn lại những kỷ niệm xưa. Liệu có còn muốn gặp nhau bằng trái tim khát khao, mãnh liệt hay chỉ là sự thương hại dành cho nhau.
Đang ước mơ thời gian trôi thật chậm để cảm giác buồn khi xa nhau đến muộn hơn. Để những tính toan lao xao chưa đến được. Để còn có những yêu thương không trùng lắp và để cho đối mắt không còn dõi theo bóng ai kia. Đêm ấy, tất cả đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Chẳng phải chúng ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc đấy sao?
Dẫu đó chỉ là vô tình gặp, vô tình muốn giữ lại một tấm hình và định mệnh cho hai ta được gặp lại nhau sau 5 năm. Mọi thứ gọi là tình yêu đều bình dị như ngày nào. Màu hoa nắng chẳng bao giờ phai, từng hạt nắng lung linh chẳng bao giờ tắt, dẫu cho màn đêm về cũng chỉ khép lại rồi lại sẽ bung nở khi bình minh ló dạng. Vẫn luôn tỏa sáng bất cứ nơi đâu, vẫn có thể đi bất cứa nơi nào để tìm ra hình bóng của người yêu thương.
Chẳng ai có thể tin được tình yêu đã gắn bó với nhau từng ấy thời gian. Ngày ấy cũng thật ngố ngố, ngây thơ và cũng đầy ngượng ngùng, cứ tự nhiên chẳng thể nghĩ gì hết cả. Cũng chẳng biết tại sao lại tin nhau như vậy nữa. Chẳng ai có thể thể yêu một người, tin một người qua cái tin nhắn. Thế mà lại có tình yêu nơi đây đấy.
Theo thời gian tình yêu cũng lớn dần lên. Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng yêu thương vẫn luôn bên mình. Vậy mà, nhiều năm trôi qua. Chính tình yêu cũng không ngờ, đã được sống bên nhau chừng ấy năm, chừng ấy tháng, chừng ấy ngày, và cũng không thể giải thích được những điều đã đến và đi, chỉ biết giờ đây đã có thể nói là đang sống cùng nhau dù không thể mãi mãi...
Tâm sự với nhau, cả hai đều cảm thấy mối quan hệ này rất giòn tan và dễ vỡ, hạnh phúc đó rất mong manh, vì phải luôn chịu sự va đập của định kiến xã hội và gia đình. Chính vì điều đó, cuộc sống trong trẻo như pha lê, rực rỡ và mong manh như giọt nước, luôn ẩn chứa đầy cung bậc trầm bổng. Đôi khi tưởng chừng như vỡ tan, nhưng lại được bền vững vì chúng luôn nhận được sự nâng niu, gượng nhẹ...
Tình yêu hàm ơn vì tình yêu đã sống bên nhau như một nguồn cảm hứng, như một áng văn thơ với yêu đương đầy tố chất. Đêm ấy cõi lòng cảm nhận không ngủ được. Mặt ngoảnh về phía cửa sổ, nhìn vầng trăng trơ trọi trên trời. Trăng đang từ tròn chuyển sang khuyết. Chợt nhận ra, tình yêu cần giản dị như mặt trăng tròn khuyết theo năm tháng ngày giờ.
Đêm ấy, một mình bước về căn hộ rất khuya mà không có tình yêu đi cùng. Tất cả đều được bỏ lại, từ chối lời đề nghị hẹn hò của nhau, thật là trớ trêu. Cũng cần lắm một tình yêu, nhưng sao chối từ. Có lẽ trải qua rất nhiều thời gian đau đớn vì tình yêu, cũng là lúc trái tim đã biết tự lành lại để bắt đầu cho nhịp đập mới, với hy vọng dành cho một người xứng đáng hơn. Để không còn phải chui đầu xuống cát, để không phải nhận nụ hôn hờ.
Đã đến lúc phải đi rồi. Màu vàng rực rỡ và tê tái một thoáng làm buốt tim nhau. Tàu đã rời ga từ lâu. Thân thể ngồi yên, mắt mở tỉnh táo nhìn ra cửa sổ: những con đường, những ngã tư, những mái nhà, lần lượt lướt qua trong hờ hững. Rồi đồng trống mênh mông nhưng rất hiu quạnh, hẩm hiu như kiếp con người, giờ đây đang chạy song song với đường tàu, bỏ lại sau lưng miền nhớ vô biên...
Điện thoại trong túi áo chợt rung lên. Mọi cuộc gọi, nhiều tin nhắn đều đưa vào hư vô, dù có ấm áp, nhưng hạnh phúc đôi khi cũng cần phải biết chối từ, cần có điểm dừng thích hợp. Lần này, lòng quyết định sẽ là người giữ bóng, sẽ tô màu cho những bức tranh đã rõ nét trong đầu, sẽ nâng niu và gìn giữ nó. Vì mọi thứ đang rất cần một bến đỗ bình yên.
Thôi thì, nhớ cũng chỉ là nhớ thôi... Chợt đến, chợt đi. Nghe lòng bình yên rất lạ!
Chẳng phải chúng ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc đấy sao?
Nhàn nhạt môi hôn, nhàn nhạt vòng tay. Tình yêu có còn muốn cùng nhau trao lời hẹn. để cùng níu giữ khung trời kỷ niệm, ôn lại những kỷ niệm xưa. Liệu có còn muốn gặp nhau bằng trái tim khát khao, mãnh liệt hay chỉ là sự thương hại dành cho nhau.
Đang ước mơ thời gian trôi thật chậm để cảm giác buồn khi xa nhau đến muộn hơn. Để những tính toan lao xao chưa đến được. Để còn có những yêu thương không trùng lắp và để cho đối mắt không còn dõi theo bóng ai kia. Đêm ấy, tất cả đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Chẳng phải chúng ta đang sống vui vẻ và hạnh phúc đấy sao?
Dẫu đó chỉ là vô tình gặp, vô tình muốn giữ lại một tấm hình và định mệnh cho hai ta được gặp lại nhau sau 5 năm. Mọi thứ gọi là tình yêu đều bình dị như ngày nào. Màu hoa nắng chẳng bao giờ phai, từng hạt nắng lung linh chẳng bao giờ tắt, dẫu cho màn đêm về cũng chỉ khép lại rồi lại sẽ bung nở khi bình minh ló dạng. Vẫn luôn tỏa sáng bất cứ nơi đâu, vẫn có thể đi bất cứa nơi nào để tìm ra hình bóng của người yêu thương.
Chẳng ai có thể tin được tình yêu đã gắn bó với nhau từng ấy thời gian. Ngày ấy cũng thật ngố ngố, ngây thơ và cũng đầy ngượng ngùng, cứ tự nhiên chẳng thể nghĩ gì hết cả. Cũng chẳng biết tại sao lại tin nhau như vậy nữa. Chẳng ai có thể thể yêu một người, tin một người qua cái tin nhắn. Thế mà lại có tình yêu nơi đây đấy.
Theo thời gian tình yêu cũng lớn dần lên. Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng yêu thương vẫn luôn bên mình. Vậy mà, nhiều năm trôi qua. Chính tình yêu cũng không ngờ, đã được sống bên nhau chừng ấy năm, chừng ấy tháng, chừng ấy ngày, và cũng không thể giải thích được những điều đã đến và đi, chỉ biết giờ đây đã có thể nói là đang sống cùng nhau dù không thể mãi mãi...
Tâm sự với nhau, cả hai đều cảm thấy mối quan hệ này rất giòn tan và dễ vỡ, hạnh phúc đó rất mong manh, vì phải luôn chịu sự va đập của định kiến xã hội và gia đình. Chính vì điều đó, cuộc sống trong trẻo như pha lê, rực rỡ và mong manh như giọt nước, luôn ẩn chứa đầy cung bậc trầm bổng. Đôi khi tưởng chừng như vỡ tan, nhưng lại được bền vững vì chúng luôn nhận được sự nâng niu, gượng nhẹ...
Tình yêu hàm ơn vì tình yêu đã sống bên nhau như một nguồn cảm hứng, như một áng văn thơ với yêu đương đầy tố chất. Đêm ấy cõi lòng cảm nhận không ngủ được. Mặt ngoảnh về phía cửa sổ, nhìn vầng trăng trơ trọi trên trời. Trăng đang từ tròn chuyển sang khuyết. Chợt nhận ra, tình yêu cần giản dị như mặt trăng tròn khuyết theo năm tháng ngày giờ.
Đêm ấy, một mình bước về căn hộ rất khuya mà không có tình yêu đi cùng. Tất cả đều được bỏ lại, từ chối lời đề nghị hẹn hò của nhau, thật là trớ trêu. Cũng cần lắm một tình yêu, nhưng sao chối từ. Có lẽ trải qua rất nhiều thời gian đau đớn vì tình yêu, cũng là lúc trái tim đã biết tự lành lại để bắt đầu cho nhịp đập mới, với hy vọng dành cho một người xứng đáng hơn. Để không còn phải chui đầu xuống cát, để không phải nhận nụ hôn hờ.
Đã đến lúc phải đi rồi. Màu vàng rực rỡ và tê tái một thoáng làm buốt tim nhau. Tàu đã rời ga từ lâu. Thân thể ngồi yên, mắt mở tỉnh táo nhìn ra cửa sổ: những con đường, những ngã tư, những mái nhà, lần lượt lướt qua trong hờ hững. Rồi đồng trống mênh mông nhưng rất hiu quạnh, hẩm hiu như kiếp con người, giờ đây đang chạy song song với đường tàu, bỏ lại sau lưng miền nhớ vô biên...
Điện thoại trong túi áo chợt rung lên. Mọi cuộc gọi, nhiều tin nhắn đều đưa vào hư vô, dù có ấm áp, nhưng hạnh phúc đôi khi cũng cần phải biết chối từ, cần có điểm dừng thích hợp. Lần này, lòng quyết định sẽ là người giữ bóng, sẽ tô màu cho những bức tranh đã rõ nét trong đầu, sẽ nâng niu và gìn giữ nó. Vì mọi thứ đang rất cần một bến đỗ bình yên.
Thôi thì, nhớ cũng chỉ là nhớ thôi... Chợt đến, chợt đi. Nghe lòng bình yên rất lạ!