Từng cơn gió phả về chút heo may lành lạnh. Nghe thầm thì bên tai anh câu chuyện của mùa Thu đang lặng lẽ vơi dần.
Nỗi nhớ trong tâm hồn anh còn cồn cào theo năm tháng. Giờ này anh còn mãi ngồi đây viết tiếp những dòng niệm khúc của riêng mình và anh lại đắm say với những phúc âm da diết.
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây… Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi/ Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi/ Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.”
Dù cho, dù cho… thế nào đi chăng nữa tình anh vẫn thiết tha, vẫn gieo vào không gian và thời gian nỗi niềm dịu vợi. Trong nỗi niềm ấy có những kỉ niệm buồn vui di trú mang trọn vẹn sắc màu và thanh âm trong trẻo. Để quá khứ chẳng còn là xót xa, anh đã lầm lũi bước qua những trái ngang, trách móc dỗi hờn; để em sẽ chẳng phải buồn rầu khi một ngày nào đó em hiểu được rằng tình yêu anh dành cho em theo tháng năm vẫn ngọt ngào... Và anh luôn thầm ước ao được "tựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời…"
Em ơi! Tình yêu, phải chăng đằng sau sự ngọt ngào là muôn dòng nhựa đắng? Vòng tay, bờ môi, hàng mi…
Nếu khi xưa anh biết trước có một ngày sẽ giã từ tất cả thì anh vẫn đến bên em, vẫn gật đầu chấp nhận làm một kẻ lãng du tìm em trong từng lời niệm khúc. Thời gian qua đi đã để lại cho anh những dấu chân trải nghiệm mà bởi có em anh mới chợt nhận ra điều kì diệu trên đời:
Tình yêu của anh vẫn đủ lớn để tỏa bóng bên em, để âm thầm nhìn ngắm em từ một khoảng cách xa xa, để được nhìn thấy em sống bình yên cạnh những gì em chọn lựa. Nhưng em nhỉ, làm sao giấu được những khát khao đang cuộn dâng trong trái tim yêu mãnh liệt. Ngày qua ngày, từ thẳm sâu, dù không cần ai phải mở lời, có lẽ hai ta sẽ hiểu sự tiếc nuối trong cuộc tình này đã nhen nhóm biết bao niềm khát khao mơ mộng. Anh khờ dại quá phải không?
Anh không là nhạc sỹ viết tình ca nhưng vì em, bất cứ khi nào anh đều có thể cất lên lời hát, dẫu không khiến em cười thì cũng có thể xoa dịu những tiếng thở dài khắc khoải… Hãy cứ để “Niệm khúc cuối” gọi mời xúc cảm. Hãy cứ để anh mỗi ngày được dõi theo em và nhìn thấy em cười… dẫu cho niềm khao khát yêu đương cũng chỉ là “gối mộng”! Và em… xin em hãy bình nhiên bước vào cuộc sống, nếu bất chợt có một khoảnh khắc nào đó nhớ nhung hãy nghĩ về anh để giữ lại cho em thêm một phút âm buồn.
Anh ru anh hoài mộng, anh ru em đợi chờ. Cứ để cho anh những hi vọng còn xanh non mượt mà đừng rụng rời như chiếc lá cuối mùa Thu. Tháng Mười những xuyến xao làm con tim anh ướt đầm như mưa. Nghe những giai điệu buồn, nghe tim mình đang chết, nghe lòng mình rưng rưng...
Bóng anh đổ xuống con đường dõi về phương em, nghe lá úa cội cây ru bình yên phía ngày không gió hát. Anh chỉ còn biết chờ đợi khắc khoải như cành phong non chờ cơn mưa xuống. Chờ em, chờ đến hao mòn...
Gió vẫn còn đợi trăng về qua cửa
Vườn anh vẫn còn đợi những thanh xuân
Tim anh vẫn còn da diết chờ mong
Phố anh vẫn còn tìm em trong nỗi nhớ
Nghe bài hát, dường như mùa Thu đổ
Lá ngậm ngùi xao xuyến mãi bàn chân
Niệm khúc cuối này dành tặng cho anh
Cho em hay cho một mùa thu vẫn còn niềm hi vọng.
Phương em đừng buồn vì cõi anh mở rộng
Tâm hồn anh chờ đợi giọt tình em.
Nỗi nhớ trong tâm hồn anh còn cồn cào theo năm tháng. Giờ này anh còn mãi ngồi đây viết tiếp những dòng niệm khúc của riêng mình và anh lại đắm say với những phúc âm da diết.
“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây… Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi/ Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi/ Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.”
Dù cho, dù cho… thế nào đi chăng nữa tình anh vẫn thiết tha, vẫn gieo vào không gian và thời gian nỗi niềm dịu vợi. Trong nỗi niềm ấy có những kỉ niệm buồn vui di trú mang trọn vẹn sắc màu và thanh âm trong trẻo. Để quá khứ chẳng còn là xót xa, anh đã lầm lũi bước qua những trái ngang, trách móc dỗi hờn; để em sẽ chẳng phải buồn rầu khi một ngày nào đó em hiểu được rằng tình yêu anh dành cho em theo tháng năm vẫn ngọt ngào... Và anh luôn thầm ước ao được "tựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời…"
Em ơi! Tình yêu, phải chăng đằng sau sự ngọt ngào là muôn dòng nhựa đắng? Vòng tay, bờ môi, hàng mi…
Nếu khi xưa anh biết trước có một ngày sẽ giã từ tất cả thì anh vẫn đến bên em, vẫn gật đầu chấp nhận làm một kẻ lãng du tìm em trong từng lời niệm khúc. Thời gian qua đi đã để lại cho anh những dấu chân trải nghiệm mà bởi có em anh mới chợt nhận ra điều kì diệu trên đời:
Tình yêu của anh vẫn đủ lớn để tỏa bóng bên em, để âm thầm nhìn ngắm em từ một khoảng cách xa xa, để được nhìn thấy em sống bình yên cạnh những gì em chọn lựa. Nhưng em nhỉ, làm sao giấu được những khát khao đang cuộn dâng trong trái tim yêu mãnh liệt. Ngày qua ngày, từ thẳm sâu, dù không cần ai phải mở lời, có lẽ hai ta sẽ hiểu sự tiếc nuối trong cuộc tình này đã nhen nhóm biết bao niềm khát khao mơ mộng. Anh khờ dại quá phải không?
Anh không là nhạc sỹ viết tình ca nhưng vì em, bất cứ khi nào anh đều có thể cất lên lời hát, dẫu không khiến em cười thì cũng có thể xoa dịu những tiếng thở dài khắc khoải… Hãy cứ để “Niệm khúc cuối” gọi mời xúc cảm. Hãy cứ để anh mỗi ngày được dõi theo em và nhìn thấy em cười… dẫu cho niềm khao khát yêu đương cũng chỉ là “gối mộng”! Và em… xin em hãy bình nhiên bước vào cuộc sống, nếu bất chợt có một khoảnh khắc nào đó nhớ nhung hãy nghĩ về anh để giữ lại cho em thêm một phút âm buồn.
Anh ru anh hoài mộng, anh ru em đợi chờ. Cứ để cho anh những hi vọng còn xanh non mượt mà đừng rụng rời như chiếc lá cuối mùa Thu. Tháng Mười những xuyến xao làm con tim anh ướt đầm như mưa. Nghe những giai điệu buồn, nghe tim mình đang chết, nghe lòng mình rưng rưng...
Bóng anh đổ xuống con đường dõi về phương em, nghe lá úa cội cây ru bình yên phía ngày không gió hát. Anh chỉ còn biết chờ đợi khắc khoải như cành phong non chờ cơn mưa xuống. Chờ em, chờ đến hao mòn...
Gió vẫn còn đợi trăng về qua cửa
Vườn anh vẫn còn đợi những thanh xuân
Tim anh vẫn còn da diết chờ mong
Phố anh vẫn còn tìm em trong nỗi nhớ
Nghe bài hát, dường như mùa Thu đổ
Lá ngậm ngùi xao xuyến mãi bàn chân
Niệm khúc cuối này dành tặng cho anh
Cho em hay cho một mùa thu vẫn còn niềm hi vọng.
Phương em đừng buồn vì cõi anh mở rộng
Tâm hồn anh chờ đợi giọt tình em.