Một tháng rồi, đắm chìm trong cơn mộng mị đã một tháng rồi, cuối cùng em cũng đã tỉnh giấc. Em đã xóa, xóa tất cả những gì liên quan đến anh, người mà em đã từng "si tâm vọng tưởng" sống đến trọn đời trọn kiếp.
Một tháng, có thể sẽ không đủ để yêu đến mức sống chết, nhưng cũng đủ để khiến con tim em phải bồi hồi, xao xuyến về những cảm giác ngọt ngào bất chợt mà anh dành cho em, khiến tâm hồn em vơi đi phần nào cô đơn, trống trải. Anh đưa em từ những cung bậc cảm xúc này đến những thăng trầm cảm xúc khác. Anh như cơn bão giữa mùa, ào ạt tìm đến bên em, để rồi khi thỏa sức tung hoành, bão tan, để lại nơi đây chỉ còn tàn dư của những kí ức.
Lần đầu tiên xuất hiện, anh chỉ nhẹ nhàng tiếp cận em, chậm rãi và từ tốn nhưng để lại trong em nhiều ấn tượng bởi vỏ bọc quá hoàn hảo của anh. Em cố gắng tự bảo vệ bản thân bằng hàng nghìn mũi gai nhọn, lại còn tự ngụy trang cho mình một lớp mặt nạ của đứa con gái hư hỏng, bất cần để anh không còn hy vọng hoặc chờ đợi và đặt quá nhiều niềm tin vào em. Thế nhưng tại sao mọi thứ anh đều vượt qua một cách dễ dàng? Và rồi, em ngu ngốc sập bẫy, chiếc bẫy quá tinh vi khi đánh trúng tâm lý của đứa con gái mơ mộng như em.
Anh tạo cho em niềm tin, một bức tường vững chắc về tương lai của anh và em. Anh hứa hẹn đủ điều, anh giao ước mọi chuyện. Và em tin, em tin tất cả, tin không chỉ bằng con tim mà ở cả lý trí. Buồn cười lắm phải không anh? Em đã nhiều lần nói với anh rằng, những thứ mau đến rồi cũng sẽ mau đi. Thế mà, tim em lại nhanh chóng bị anh đánh cắp như thế đấy.
Rồi, em chợt nhận ra, ngoài em, anh vẫn còn ôm ấp trong tim một hình bóng. Người con gái ấy, cô ấy và anh đã bên nhau suốt một khoảng thời gian dài. Thời gian anh tìm đến em, chỉ vì, anh cần một người thay thế. Tình yêu với anh đơn giản thế thôi sao? Anh không có cảm giác chắc chắn bên người yêu, anh đành quay sang tìm một người khác làm tấm bình phong an toàn. Để rồi một khi người con gái ấy rời xa anh, em sẽ lại là người mang trách nhiệm đến với anh.
Buồn cười thật anh nhỉ? Trong khi người con gái ấy yêu anh hết lòng, thế mà hết lần này đến lần khác anh lại nhẫn tâm lừa dối cô ấy. Còn em, có thể em kiếp trước em đã nợ anh một điều gì đó chăng? Để đến kiếp này, Thượng đế đã sắp đặt cho em gặp lại anh, biến em trở thành "nạn nhân" trong trò chơi tình ái của anh một cách ngu ngốc.
Mất đi tình yêu thật sự rồi, anh đau đớn lắm sao? Anh tìm mọi cách để níu kéo người con gái ấy, bỏ mặc sự quan tâm, ân cần của em, bỏ mặc cho thứ gọi là tình yêu mà anh đã từng ngỏ lời với em... và bỏ cả những mộng ước về tương lai mà anh đã dành cho em lúc ban đầu. Anh ngoảnh mặt làm ngơ chẳng để lại cho em một lời nào.
Anh biết không? Khi hiểu ra mọi chuyện, em không còn khóc được nữa, em chợt bật cười. Cười cho sự khờ khạo. Cười cho sự ngây thơ, dại cuồng. Thật sự em đang nghĩ rằng, thế giới ảo không thể nào mang đến sự thật? Hay chính vì lòng người đã khiến mọi khoảng cách không thể đến được với nhau?
Cuối cùng thì, thật may mắn, em đã thoát khỏi những đêm dài mộng mị mà đã có lúc em tưởng như mình không thể nào thoát khỏi. Anh, giấc mơ không có thật, đã đến lúc em nói lời tạm biệt rồi. Như em đã nói, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chỉ có hiện thực mới có thể giúp em quên đi ba mươi ngày yêu dại khờ một người em chưa từng gặp mặt. Có lẽ thời gian sau này, hình bóng của anh sẽ vẫn còn mãi tận nơi xa xôi nào đó, thỉnh thoảng, em cho phép mình nhớ đến. Nhưng nhất định, hình bóng anh sẽ không còn khả năng chạm vào tim em thêm một lần nữa.
Một tháng, có thể sẽ không đủ để yêu đến mức sống chết, nhưng cũng đủ để khiến con tim em phải bồi hồi, xao xuyến về những cảm giác ngọt ngào bất chợt mà anh dành cho em, khiến tâm hồn em vơi đi phần nào cô đơn, trống trải. Anh đưa em từ những cung bậc cảm xúc này đến những thăng trầm cảm xúc khác. Anh như cơn bão giữa mùa, ào ạt tìm đến bên em, để rồi khi thỏa sức tung hoành, bão tan, để lại nơi đây chỉ còn tàn dư của những kí ức.
Lần đầu tiên xuất hiện, anh chỉ nhẹ nhàng tiếp cận em, chậm rãi và từ tốn nhưng để lại trong em nhiều ấn tượng bởi vỏ bọc quá hoàn hảo của anh. Em cố gắng tự bảo vệ bản thân bằng hàng nghìn mũi gai nhọn, lại còn tự ngụy trang cho mình một lớp mặt nạ của đứa con gái hư hỏng, bất cần để anh không còn hy vọng hoặc chờ đợi và đặt quá nhiều niềm tin vào em. Thế nhưng tại sao mọi thứ anh đều vượt qua một cách dễ dàng? Và rồi, em ngu ngốc sập bẫy, chiếc bẫy quá tinh vi khi đánh trúng tâm lý của đứa con gái mơ mộng như em.
Anh tạo cho em niềm tin, một bức tường vững chắc về tương lai của anh và em. Anh hứa hẹn đủ điều, anh giao ước mọi chuyện. Và em tin, em tin tất cả, tin không chỉ bằng con tim mà ở cả lý trí. Buồn cười lắm phải không anh? Em đã nhiều lần nói với anh rằng, những thứ mau đến rồi cũng sẽ mau đi. Thế mà, tim em lại nhanh chóng bị anh đánh cắp như thế đấy.
Rồi, em chợt nhận ra, ngoài em, anh vẫn còn ôm ấp trong tim một hình bóng. Người con gái ấy, cô ấy và anh đã bên nhau suốt một khoảng thời gian dài. Thời gian anh tìm đến em, chỉ vì, anh cần một người thay thế. Tình yêu với anh đơn giản thế thôi sao? Anh không có cảm giác chắc chắn bên người yêu, anh đành quay sang tìm một người khác làm tấm bình phong an toàn. Để rồi một khi người con gái ấy rời xa anh, em sẽ lại là người mang trách nhiệm đến với anh.
Buồn cười thật anh nhỉ? Trong khi người con gái ấy yêu anh hết lòng, thế mà hết lần này đến lần khác anh lại nhẫn tâm lừa dối cô ấy. Còn em, có thể em kiếp trước em đã nợ anh một điều gì đó chăng? Để đến kiếp này, Thượng đế đã sắp đặt cho em gặp lại anh, biến em trở thành "nạn nhân" trong trò chơi tình ái của anh một cách ngu ngốc.
Mất đi tình yêu thật sự rồi, anh đau đớn lắm sao? Anh tìm mọi cách để níu kéo người con gái ấy, bỏ mặc sự quan tâm, ân cần của em, bỏ mặc cho thứ gọi là tình yêu mà anh đã từng ngỏ lời với em... và bỏ cả những mộng ước về tương lai mà anh đã dành cho em lúc ban đầu. Anh ngoảnh mặt làm ngơ chẳng để lại cho em một lời nào.
Anh biết không? Khi hiểu ra mọi chuyện, em không còn khóc được nữa, em chợt bật cười. Cười cho sự khờ khạo. Cười cho sự ngây thơ, dại cuồng. Thật sự em đang nghĩ rằng, thế giới ảo không thể nào mang đến sự thật? Hay chính vì lòng người đã khiến mọi khoảng cách không thể đến được với nhau?
Cuối cùng thì, thật may mắn, em đã thoát khỏi những đêm dài mộng mị mà đã có lúc em tưởng như mình không thể nào thoát khỏi. Anh, giấc mơ không có thật, đã đến lúc em nói lời tạm biệt rồi. Như em đã nói, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Chỉ có hiện thực mới có thể giúp em quên đi ba mươi ngày yêu dại khờ một người em chưa từng gặp mặt. Có lẽ thời gian sau này, hình bóng của anh sẽ vẫn còn mãi tận nơi xa xôi nào đó, thỉnh thoảng, em cho phép mình nhớ đến. Nhưng nhất định, hình bóng anh sẽ không còn khả năng chạm vào tim em thêm một lần nữa.