Ngày gió thoảng qua, em được gặp anh.
Anh chợt hóa thành làn gió dịu nhẹ xóa tan nỗi cô đơn, trống trải trong tim em. Em biến mình thành hạt bụi nhỏ, hòa vào sự sống của anh để cảm nhận sự yêu thương như một đặc ân mà anh dành cho em.
Và rồi, nhanh chóng, anh ra đi. Anh mang theo cả ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào ít ỏi của hai ta về bến bờ ưu tư, trầm lặng, mặc cho em với những nỗi thương nhớ da diết, dày vò. Cuối cùng em nhận ra, cơn gió nào lại không thích phiêu du đây đó. Anh đến với cuộc đời em, trong thoáng chốc, chỉ vì muốn lấp đi một góc nhỏ trong tim khi anh vô tình để lạc mất niềm yêu thương bên cạnh.
Anh...!
Nếu em là áng mây trên bầu trời xanh thăm thẳm, em sẽ cùng anh thả trôi bồng bềnh những ngày tháng bên nhau vô tư lự. Gió thổi mây bay, nơi chân trời góc bể, em vẫn mãi có anh.
Nếu em là cơn gió, liệu hai cơn gió cùng gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Anh có chấp nhận cùng em bay phiêu du khắp nơi trong thiên hạ, thổi mát những ngày hè oi bức, xoa dịu những nỗi đau của nhân gian.
Nhưng, em biết...
Mãi mãi em chỉ là hạt bụi nhỏ. Tận sâu trong tiềm thức của anh, em mãi mãi là thế.
Em không thể là mây. Vì em không đủ khả năng mang đến cho anh một sự bình yên giữa khoảng trời bao la. Vì khi mưa bất chợt đến, mây sẽ ngừng trôi.
Em cũng chẳng thể là gió. Thế giới của anh, vùng trời của anh rộng lớn lắm. Em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được hòa quyện với anh.
Anh...!
Anh đến bên em làm chi
Gieo nỗi thương nhớ làm gì
Rồi vội vàng ngoảnh mặt ra đi
Không một lời chia ly
Khiến em mãi đắm chìm trong những đêm dài mộng mị.
Anh hãy về đi, về với yêu thương anh đã dại khờ đánh mất. Đừng mang những niềm tin xa vời thổi vào tim em. Em ngốc nghếch lắm, em sẽ tin thật đấy. Và em sẽ không chịu đựng được khi một ngày nào đó anh thật sự rời xa em.
Ôi! Cơn gió ngày nào đến bên em, cớ sao anh lại mau đến và mau đi thế? Hạt bụi ngày nào rồi sẽ hóa hư vô, bay về nơi thiên thu mờ mịt. Chút tình thơ dại có còn vương vấn trong anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc?
Anh chợt hóa thành làn gió dịu nhẹ xóa tan nỗi cô đơn, trống trải trong tim em. Em biến mình thành hạt bụi nhỏ, hòa vào sự sống của anh để cảm nhận sự yêu thương như một đặc ân mà anh dành cho em.
Và rồi, nhanh chóng, anh ra đi. Anh mang theo cả ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào ít ỏi của hai ta về bến bờ ưu tư, trầm lặng, mặc cho em với những nỗi thương nhớ da diết, dày vò. Cuối cùng em nhận ra, cơn gió nào lại không thích phiêu du đây đó. Anh đến với cuộc đời em, trong thoáng chốc, chỉ vì muốn lấp đi một góc nhỏ trong tim khi anh vô tình để lạc mất niềm yêu thương bên cạnh.
Anh...!
Nếu em là áng mây trên bầu trời xanh thăm thẳm, em sẽ cùng anh thả trôi bồng bềnh những ngày tháng bên nhau vô tư lự. Gió thổi mây bay, nơi chân trời góc bể, em vẫn mãi có anh.
Nếu em là cơn gió, liệu hai cơn gió cùng gặp nhau thì sẽ ra sao nhỉ? Anh có chấp nhận cùng em bay phiêu du khắp nơi trong thiên hạ, thổi mát những ngày hè oi bức, xoa dịu những nỗi đau của nhân gian.
Nhưng, em biết...
Mãi mãi em chỉ là hạt bụi nhỏ. Tận sâu trong tiềm thức của anh, em mãi mãi là thế.
Em không thể là mây. Vì em không đủ khả năng mang đến cho anh một sự bình yên giữa khoảng trời bao la. Vì khi mưa bất chợt đến, mây sẽ ngừng trôi.
Em cũng chẳng thể là gió. Thế giới của anh, vùng trời của anh rộng lớn lắm. Em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được hòa quyện với anh.
Anh...!
Anh đến bên em làm chi
Gieo nỗi thương nhớ làm gì
Rồi vội vàng ngoảnh mặt ra đi
Không một lời chia ly
Khiến em mãi đắm chìm trong những đêm dài mộng mị.
Anh hãy về đi, về với yêu thương anh đã dại khờ đánh mất. Đừng mang những niềm tin xa vời thổi vào tim em. Em ngốc nghếch lắm, em sẽ tin thật đấy. Và em sẽ không chịu đựng được khi một ngày nào đó anh thật sự rời xa em.
Ôi! Cơn gió ngày nào đến bên em, cớ sao anh lại mau đến và mau đi thế? Hạt bụi ngày nào rồi sẽ hóa hư vô, bay về nơi thiên thu mờ mịt. Chút tình thơ dại có còn vương vấn trong anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc?