Đàn ông 30 - đặt "một cục gạch" hôm nay để giới hạn mình đã đi được nửa quãng đời người trong hành trình của cuộc sống.
Không còn là một trẻ con và ái ngại trước những biến cố xảy ra, đã qua rồi những cảm xúc ngất ngây những cay đắng đã làm nên thằng tôi trong cuộc sống. 30 năm một quãng đường nhìn lại cũng rất lâu mà lại thấy như chỉ vừa đi qua một giới hạn, giới hạn để rồi bước qua giờ chỉ thấy hun hút, giật mình còn phải hoàn tất những dự định còn dang dở còn từ cái thời sinh viên.
Đàn ông 30 là phải sống dè chừng, cân nhắc từng cái ăn, có lợi - hại cho sức khỏe không còn là một đứa trẻ chỉ biết ăn vội vã không phân tính. Không còn những chuyện thách đố nhau uống được nhiều để xem là khỏe, không còn tranh đua với những hơn thua của cuộc sống, mong muốn chỉ an phận là người đàn ông chuẩn mực trong mắt mọi người trước đám đông.
Đàn ông 30 không còn những buổi chơi khuya, cá cược: "Ừ, phải nhất định thắng mới được" trong sàn đấu để uống cho say thấy lòng nó vui vui mừng chiến thắng - "Ừ, hôm nay, phong độ đỉnh cao, ngày mai tuột dốc nhé". Để rồi lâu lâu lại bị quăng một câu tóe lửa của thằng bạn: "mai ngậm sâm lấy sức đánh với tao nghen". Tinh thần thể thao, tham gia các trận đấu chỉ để vui vui, có thì vui không có thì rút kinh nghiệm lần sau mình làm lại. Cảm thấy vui hơn trong mắt các bà chị - như một đứa em thân tình, sống là thế nhiệt tình - năng động - thân thiết đừng xa vời hội nhóm. Thế mới biết ta quý trọng sức khỏe đến dường nào! Thể thao muôn năm.
30 tuổi, ta cần một cảm thông, chia sẻ hơn là vấn đề đẹp, không đẹp trong mắt ai. Ta mong muốn và mãi mong muốn một điểm tựa tâm hồn để cùng nhau đi tiếp đoạn đường trên 30. Mãi mãi sẽ dành cho nhau những đều tốt đẹp, cần một hơi ấm trong lòng để sưởi ấm khi đêm về. Quyết dành trọn trái tim cho người mình thương yêu để không phải hối tiếc, để được nhắc nhở và yêu thương trong vòng tay ấm ấp. Và cần lắm một ngôi nhà chỉ có hai người bên nhau. Tình yêu đến thật đẹp, xin đừng rời xa.
30 tuổi, ta đã và đang ở phong độ đỉnh cao trong công việc và đã có những bù đắp xứng đáng cho những tháng ngày cơ cực. Những cơ hội sẽ được mở ra trên con đường phía trước và dĩ nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng... sẽ không bao giờ là sợ hãi vì ta có trách nhiệm nặng nề trên vai.
Đàn ông 30 vẫn thích những cuốn truyện lãng mạn vào thứ Bảy, hay những câu chuyện kinh dị vào mỗi đêm khuya như muốn được run sợ nhưng thấy cũng chẳng đáng sợ chút nào. Cuộn tròn trong đêm để nghe những bài hát nhẹ nhàng thấy vơi đi nỗi buồn nhớ mong. Thế đó, đàn ông 30 luôn dành một chút nhẹ nhàng vào cuối tuần.
30 tuổi, đàn ông tự hào về những nơi mình đã đến, cùng những người bạn kết thân. Ở khắp nơi nhưng lại thấy thân thấy hợp rồi lại đi, những chuyến đi có vui có buồn luôn làm nên một bức tranh sinh động. Nhưng đàn ông 30 tự nhận ra, mình đã già không thích những nhố nhăng phô trương không cần thiết. Không còn "xì-tin dâu" nữa rồi.
30 tuổi đàn ông biết thời gian trôi qua rất nhanh, muốn cuốn phăng mọi thứ đi thật nhanh nhưng đôi khi lại thấy mình quá ư chậm chạp, già cỗi trong cách suy nghĩ. Giờ mới thấy được sự hạnh phúc, nỗi đau, sự mất mát, và đàn ông cảm nhận được đâu là thiên đàng - đâu là địa ngục khi thần tình yêu gõ cửa. Cô đơn, bội bạc, vui mừng đã chạm phải và thấy thật ý nghĩa cho tiếng "Love". Đó là những thứ mà trước đây chưa định hình ý nghĩa. Tình yêu thăng hoa cảm xúc.
Đàn ông 30 còn cảm nhận ở một thế giới ảo mà không ảo những đều thân thương mà con người trao cho nhau qua từng câu chữ. Nhiều lúc đàn ông đâm nghiện mạng ảo để được trò chuyện cùng những người bạn qua câu chữ để rồi đến ngủ thấy cười ngất ngây. Ôi ta yêu mạng ảo.
Cuộc sống của đàn ông 30 trông thật đáng yêu - một cuộc sống thú vị mà chỉ mới nhìn nhận cách đây không lâu.
Không còn là một trẻ con và ái ngại trước những biến cố xảy ra, đã qua rồi những cảm xúc ngất ngây những cay đắng đã làm nên thằng tôi trong cuộc sống. 30 năm một quãng đường nhìn lại cũng rất lâu mà lại thấy như chỉ vừa đi qua một giới hạn, giới hạn để rồi bước qua giờ chỉ thấy hun hút, giật mình còn phải hoàn tất những dự định còn dang dở còn từ cái thời sinh viên.
Đàn ông 30 là phải sống dè chừng, cân nhắc từng cái ăn, có lợi - hại cho sức khỏe không còn là một đứa trẻ chỉ biết ăn vội vã không phân tính. Không còn những chuyện thách đố nhau uống được nhiều để xem là khỏe, không còn tranh đua với những hơn thua của cuộc sống, mong muốn chỉ an phận là người đàn ông chuẩn mực trong mắt mọi người trước đám đông.
Đàn ông 30 không còn những buổi chơi khuya, cá cược: "Ừ, phải nhất định thắng mới được" trong sàn đấu để uống cho say thấy lòng nó vui vui mừng chiến thắng - "Ừ, hôm nay, phong độ đỉnh cao, ngày mai tuột dốc nhé". Để rồi lâu lâu lại bị quăng một câu tóe lửa của thằng bạn: "mai ngậm sâm lấy sức đánh với tao nghen". Tinh thần thể thao, tham gia các trận đấu chỉ để vui vui, có thì vui không có thì rút kinh nghiệm lần sau mình làm lại. Cảm thấy vui hơn trong mắt các bà chị - như một đứa em thân tình, sống là thế nhiệt tình - năng động - thân thiết đừng xa vời hội nhóm. Thế mới biết ta quý trọng sức khỏe đến dường nào! Thể thao muôn năm.
30 tuổi, ta cần một cảm thông, chia sẻ hơn là vấn đề đẹp, không đẹp trong mắt ai. Ta mong muốn và mãi mong muốn một điểm tựa tâm hồn để cùng nhau đi tiếp đoạn đường trên 30. Mãi mãi sẽ dành cho nhau những đều tốt đẹp, cần một hơi ấm trong lòng để sưởi ấm khi đêm về. Quyết dành trọn trái tim cho người mình thương yêu để không phải hối tiếc, để được nhắc nhở và yêu thương trong vòng tay ấm ấp. Và cần lắm một ngôi nhà chỉ có hai người bên nhau. Tình yêu đến thật đẹp, xin đừng rời xa.
30 tuổi, ta đã và đang ở phong độ đỉnh cao trong công việc và đã có những bù đắp xứng đáng cho những tháng ngày cơ cực. Những cơ hội sẽ được mở ra trên con đường phía trước và dĩ nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng... sẽ không bao giờ là sợ hãi vì ta có trách nhiệm nặng nề trên vai.
Đàn ông 30 vẫn thích những cuốn truyện lãng mạn vào thứ Bảy, hay những câu chuyện kinh dị vào mỗi đêm khuya như muốn được run sợ nhưng thấy cũng chẳng đáng sợ chút nào. Cuộn tròn trong đêm để nghe những bài hát nhẹ nhàng thấy vơi đi nỗi buồn nhớ mong. Thế đó, đàn ông 30 luôn dành một chút nhẹ nhàng vào cuối tuần.
30 tuổi, đàn ông tự hào về những nơi mình đã đến, cùng những người bạn kết thân. Ở khắp nơi nhưng lại thấy thân thấy hợp rồi lại đi, những chuyến đi có vui có buồn luôn làm nên một bức tranh sinh động. Nhưng đàn ông 30 tự nhận ra, mình đã già không thích những nhố nhăng phô trương không cần thiết. Không còn "xì-tin dâu" nữa rồi.
30 tuổi đàn ông biết thời gian trôi qua rất nhanh, muốn cuốn phăng mọi thứ đi thật nhanh nhưng đôi khi lại thấy mình quá ư chậm chạp, già cỗi trong cách suy nghĩ. Giờ mới thấy được sự hạnh phúc, nỗi đau, sự mất mát, và đàn ông cảm nhận được đâu là thiên đàng - đâu là địa ngục khi thần tình yêu gõ cửa. Cô đơn, bội bạc, vui mừng đã chạm phải và thấy thật ý nghĩa cho tiếng "Love". Đó là những thứ mà trước đây chưa định hình ý nghĩa. Tình yêu thăng hoa cảm xúc.
Đàn ông 30 còn cảm nhận ở một thế giới ảo mà không ảo những đều thân thương mà con người trao cho nhau qua từng câu chữ. Nhiều lúc đàn ông đâm nghiện mạng ảo để được trò chuyện cùng những người bạn qua câu chữ để rồi đến ngủ thấy cười ngất ngây. Ôi ta yêu mạng ảo.
Cuộc sống của đàn ông 30 trông thật đáng yêu - một cuộc sống thú vị mà chỉ mới nhìn nhận cách đây không lâu.