Có thể một ngày anh sẻ kể em nghe
Sự cuồng mê từ ngàn đời núi lửa
Những rạn vỡ từ mạch ngầm sâu thẳm
Chảy râm ran trong tâm tưởng con người...
Anh đã mang theo sự cuồng mê ấy yêu em
Gọi nỗi thanh khiết in trong chiều ráng đỏ
Mình vẫn còn nợ nhau điều gì đó
Nên phải kiếm tìm cho đến tận hôm nay?
Có thể một ngày anh biết em qua đây
Nhưng chỉ đứng từ xa nhìn ngắm lại
Dáng hình em tựa sương chiều mỏng mảnh
Anh sợ lại gần rồi sẽ vội tan ra
Anh đã đi qua từng buổi chiều buồn tênh ước hẹn
Rêu ngút xanh phủ kín dấu giầy
Chưa đến mùa Đông mà tơi bời lá rụng
Nỗi nhớ chìm sâu hun hút mắt người
Có thể em, có thể anh... đi đến một phương trời
Ta vẫn còn nhau bởi bao lời dịu ngọt
Như vườn địa đàng còn ngôi sao thức muộn
Cháy nồng nàn đốm lửa của tin yêu...