Ai lặng im, ai thâm trầm, ai nhức nhối
Ai để những bình yên sống lại trong cơn mơ rất vội
Còn ấm nóng bàn tay mà chẳng thể mang về
Ai phân trần cho những si mê?
Ai đốt chút tàn dư
Đêm về thả khói
Ai huyền hão một thời vang dội
Giờ chôn dưới huyệt sâu
Phải chăng cái chết đã nung nấu những nhiệm mầu?
Rồi tái sinh khi bình minh cuồng bĩ
Thế nên trong ái ân hoan hỉ
Cũng chỉ lên mùi khét lẹt hư hao
Nằm chông chênh giữa ao đời tí tẹo!
Chờ ai sau những bâng khuâng não nề?