Mùa hè năm 1978, đại úy Nguyễn Hưng, có biệt danh là Hưng Râu, một con
sói biển già dày dặn kinh nghiệm. Hắn ta là thuyền trưởng chiếc
"TC-9097", một loại tàu chiến với 900 mã lực và hai chân vịt đã phạm
phải sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chạy vào tránh bão ở cửa Hoàng
Long, vùng nước rộng mênh mông, quanh năm hoang vắng, với những đám rong
trôi nổi dễ đánh lừa cảm giác và vô số bãi cát ngầm di động khiến cho
việc quay trở hết sức khó khăn và nguy hiểm...
"TC-9097" đã
vật lộn cày, dũi suốt một ngày ròng mới ra được nhưng đành chịu mất neo
chính và sợi dây neo quâ´n chặt vào chân vịt bên phảị
Những cuộc
cãi cọ đổ lỗi cho nhau kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Hưng Râu
cảm thấy xâú hổ với nghề nghiệp, hơn nữa cũng lo ngại hậu quả xâú khi
trở về đơn vị, ra lệnh quay lại Vụng Giải, hy vọng sẽ xử lý xong xuôi
mọi chuyện mà không phải gặp người quen trong giới tàu bè.
Chiếc
tàu chỉ còn có một chân vịt nên lặc lè chạy một cách chậm chạp. Vụng
Giải nằm cách Hoàng Long chừng 10 hải lý, bốn bề vách đá cao ngút, nước
trong vắt, lạnh lẽ rợn ngườị Tàu bè lớn ít khi ghé vào
đây, chỉ có dân đào sò hay chèo thuyền qua để đi tắt sang Lạch tỉnh.
Giữa trưa, "TC-9097" thả neo mũi, tắt máy nhưng không một ai dám yên
tâm vì chiếc neo phụ quá nhẹ, lại đã cũ mèm chẳng lấy gì làm chắc chắn
cho lắm. Dân sông nước gán nhất công việc lặn gỡ dây neo quấn chân vịt. Ở
đây có một lý do bí hiểm nào đó mà không một ai giải thích nổi và hầu
như những tay bơi lội như rái cá thì càng hay gặp nạn.
Ðã là thuyền
trưởng, cho dù là thuyền trưởng tàu chiến đi chăng nữa thì Hưng Râu
cũng không dám đuà cợt với thuỷ thần. Hưng Râu cho giết gà, cầu khấn cẩn
thận rồi sau đó hạ lệnh chuẩn bị đồ lặn. Gọi là đồ lặn nhưng thực ra
chỉ có một cuộn dây mồi, mấy cái áo phao dự trữ và con dao nhọn dùng để
cắt dây neọ Toàn tàu tập trung sau lái và Hưng Râu ra lệnh cho một tên
đàn em nhảy xuống cắt dây neọ Tên đàn em này rất sợ hãi khi biết mình
phải làm nhiệm vụ đó nhưng vì không thể nào cải lời thuyền trưởng nên
hắn đánh tuân theo nhảy ùm xuống........
Hai phút, rồi ba phút trôi
qua mà tên đàn em vẫn không chịu ngoi lên. Ðến phút thứ năm thì một nỗi
kinh hoàng bao trùm lên toàn tàụ
- Kéo lên ! Hưng Râu ra lệnh.
Hai tên thủy thủ trên tàu vội vàng giật mạnh sợi dây mồi, nhưng sợi dây nhẹ bỗng.Không ai kịp hiểu điều gì xảy rạ Ðột nhiên có ai đó kêu lên:
- Thằng Hải bị rồi !...
Tên thuyền trưởng như sự tỉnh:
- Tất cả chúng mày nhảy xuống !...-Hưng Râu kêu hét lạc giọng, chẳng theo một nghi thức mê.nh lệnh gì.
Ba giờ liền sau đó họ vẫn thay nhau ngụp lặn nhưng không phải để cứu mà
là tìm xác kẻ xấu số. Vài người nói rằng họ trong thấy bóng cá mập lởn
vởn gần tàụ Có lẽ đó là lời giải thích !!!
Trời về chiềụ Dân đào sò
lác đác từ lạch tỉnh trở về. Hưng Râu vẫy một chiếc thuyền.Chủ thuyền
cao lớn, râu bạc trắng, tay dài như tay vượn, mặc quần rô.ng ống bằng
vải thô đã rách một vài chỗ. Ðầu ông già trọc lóc, bị rạch đôi bởi một
vết sẹọ
- Lâu chưa ? - Ông già hỏi sau khi nghe tường thuật đầu đuôi câu chuyện.
- Năm tiéng rồi - Hưng Râu đáp.
- Mấy anh dịnh trả bao nhiêu ?
- Năm can dầu ?
- Ðược rồi, bỏ lên thuyền đi !
Sau khi nhận hàng xong ông già đi vào trong thuyền lấy ra một cái xương
nham nhở, xỏ vào một sợi dây vừa tháo, đeo lên ngực. Sau đó ông cởi quần áo và nhảy xuống. Sau một lát ông ngoi đầu lên và lẩm bẩm một câu gì đó không ai nghe rõ. Ðột ngột ông ngẩng le ^n hỏi:
- Mấy anh có ai phạm trọng tội không ?
Không ai nhúc nhích.
- Mấy anh có ai giết người không ?
Ông già hỏi lại và đưa mắt nhìn những người đứng trên boong. Nhận thấy
ai nấy đều im lặng cảnh giác nên ông chậm rãi giải thích :
- Vụng
Giải là chỗ nước dữ, từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Các anh tìm xác người
chết trôi mà không biết đường khấn vái thì đến Tết cũng chưa tìm gặp.
Người chết trôi bao giờ cũng nằm sấp nhưng nếu được khấn thì xác chết
tức khắc sẽ lật ngửạ Lúc đó những ai phạm tội giết người thì khôn hồn
liệu mà tránh đi nếu không sẽ hộc máu tươi mà chết !
Giọng ông già bình thản nhưng xa xăm lặnh lẽọ Mọi người thuỷ thủ nghe đến đó đều rùng mình nhưng không ai mở miệng.
Rồi ! - Ông già nói và leo lên boong mặc quần áo
vàọ Tất cả những gì ông già làm sau đó đều bí hiểm, những câu thần chú,
cả giọng nói trầm trầm khi to khi nhỏ, cả động tác chậm chậm như trong
mộng....
- Lên ngay bây giờ đây !
Quả thật phía xa xa một khối
đen đang từ từ nổi lên cùng với những đám bọt nước màu gạch cua sôi
sùng sục. Cái xác chết nằm sấp, bập bềnh trôi lại gần tàụ Một vệt máu
loạng lỗ chảy trôi theo dòng nước. Trên boong mọi người lặng như tờ. Họ
nín thở theo dõi cái xác chết trôi một ngày đến một gần mà không ai để ý
thâý rằng bầu trời đang tối sầm lại và gió đông nam mỗi lúc một mạnh
thêm. Ðột nhiên xác chết dừng lại, khe khẽ xoay rồi lật ngửạ Một tiếng
rú khủng khiếp, không rõ của ai rồi sau đó mấychục mạng người ngã vật ra
boong tàụ
Một trận gió bất ngờ ném chiếc tàu "TC-9097" vào vách đá và nó vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển.
sói biển già dày dặn kinh nghiệm. Hắn ta là thuyền trưởng chiếc
"TC-9097", một loại tàu chiến với 900 mã lực và hai chân vịt đã phạm
phải sai lầm nghiêm trọng khi quyết định chạy vào tránh bão ở cửa Hoàng
Long, vùng nước rộng mênh mông, quanh năm hoang vắng, với những đám rong
trôi nổi dễ đánh lừa cảm giác và vô số bãi cát ngầm di động khiến cho
việc quay trở hết sức khó khăn và nguy hiểm...
"TC-9097" đã
vật lộn cày, dũi suốt một ngày ròng mới ra được nhưng đành chịu mất neo
chính và sợi dây neo quâ´n chặt vào chân vịt bên phảị
Những cuộc
cãi cọ đổ lỗi cho nhau kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Hưng Râu
cảm thấy xâú hổ với nghề nghiệp, hơn nữa cũng lo ngại hậu quả xâú khi
trở về đơn vị, ra lệnh quay lại Vụng Giải, hy vọng sẽ xử lý xong xuôi
mọi chuyện mà không phải gặp người quen trong giới tàu bè.
Chiếc
tàu chỉ còn có một chân vịt nên lặc lè chạy một cách chậm chạp. Vụng
Giải nằm cách Hoàng Long chừng 10 hải lý, bốn bề vách đá cao ngút, nước
trong vắt, lạnh lẽ rợn ngườị Tàu bè lớn ít khi ghé vào
đây, chỉ có dân đào sò hay chèo thuyền qua để đi tắt sang Lạch tỉnh.
Giữa trưa, "TC-9097" thả neo mũi, tắt máy nhưng không một ai dám yên
tâm vì chiếc neo phụ quá nhẹ, lại đã cũ mèm chẳng lấy gì làm chắc chắn
cho lắm. Dân sông nước gán nhất công việc lặn gỡ dây neo quấn chân vịt. Ở
đây có một lý do bí hiểm nào đó mà không một ai giải thích nổi và hầu
như những tay bơi lội như rái cá thì càng hay gặp nạn.
Ðã là thuyền
trưởng, cho dù là thuyền trưởng tàu chiến đi chăng nữa thì Hưng Râu
cũng không dám đuà cợt với thuỷ thần. Hưng Râu cho giết gà, cầu khấn cẩn
thận rồi sau đó hạ lệnh chuẩn bị đồ lặn. Gọi là đồ lặn nhưng thực ra
chỉ có một cuộn dây mồi, mấy cái áo phao dự trữ và con dao nhọn dùng để
cắt dây neọ Toàn tàu tập trung sau lái và Hưng Râu ra lệnh cho một tên
đàn em nhảy xuống cắt dây neọ Tên đàn em này rất sợ hãi khi biết mình
phải làm nhiệm vụ đó nhưng vì không thể nào cải lời thuyền trưởng nên
hắn đánh tuân theo nhảy ùm xuống........
Hai phút, rồi ba phút trôi
qua mà tên đàn em vẫn không chịu ngoi lên. Ðến phút thứ năm thì một nỗi
kinh hoàng bao trùm lên toàn tàụ
- Kéo lên ! Hưng Râu ra lệnh.
Hai tên thủy thủ trên tàu vội vàng giật mạnh sợi dây mồi, nhưng sợi dây nhẹ bỗng.Không ai kịp hiểu điều gì xảy rạ Ðột nhiên có ai đó kêu lên:
- Thằng Hải bị rồi !...
Tên thuyền trưởng như sự tỉnh:
- Tất cả chúng mày nhảy xuống !...-Hưng Râu kêu hét lạc giọng, chẳng theo một nghi thức mê.nh lệnh gì.
Ba giờ liền sau đó họ vẫn thay nhau ngụp lặn nhưng không phải để cứu mà
là tìm xác kẻ xấu số. Vài người nói rằng họ trong thấy bóng cá mập lởn
vởn gần tàụ Có lẽ đó là lời giải thích !!!
Trời về chiềụ Dân đào sò
lác đác từ lạch tỉnh trở về. Hưng Râu vẫy một chiếc thuyền.Chủ thuyền
cao lớn, râu bạc trắng, tay dài như tay vượn, mặc quần rô.ng ống bằng
vải thô đã rách một vài chỗ. Ðầu ông già trọc lóc, bị rạch đôi bởi một
vết sẹọ
- Lâu chưa ? - Ông già hỏi sau khi nghe tường thuật đầu đuôi câu chuyện.
- Năm tiéng rồi - Hưng Râu đáp.
- Mấy anh dịnh trả bao nhiêu ?
- Năm can dầu ?
- Ðược rồi, bỏ lên thuyền đi !
Sau khi nhận hàng xong ông già đi vào trong thuyền lấy ra một cái xương
nham nhở, xỏ vào một sợi dây vừa tháo, đeo lên ngực. Sau đó ông cởi quần áo và nhảy xuống. Sau một lát ông ngoi đầu lên và lẩm bẩm một câu gì đó không ai nghe rõ. Ðột ngột ông ngẩng le ^n hỏi:
- Mấy anh có ai phạm trọng tội không ?
Không ai nhúc nhích.
- Mấy anh có ai giết người không ?
Ông già hỏi lại và đưa mắt nhìn những người đứng trên boong. Nhận thấy
ai nấy đều im lặng cảnh giác nên ông chậm rãi giải thích :
- Vụng
Giải là chỗ nước dữ, từ lâu nổi tiếng linh thiêng. Các anh tìm xác người
chết trôi mà không biết đường khấn vái thì đến Tết cũng chưa tìm gặp.
Người chết trôi bao giờ cũng nằm sấp nhưng nếu được khấn thì xác chết
tức khắc sẽ lật ngửạ Lúc đó những ai phạm tội giết người thì khôn hồn
liệu mà tránh đi nếu không sẽ hộc máu tươi mà chết !
Giọng ông già bình thản nhưng xa xăm lặnh lẽọ Mọi người thuỷ thủ nghe đến đó đều rùng mình nhưng không ai mở miệng.
Rồi ! - Ông già nói và leo lên boong mặc quần áo
vàọ Tất cả những gì ông già làm sau đó đều bí hiểm, những câu thần chú,
cả giọng nói trầm trầm khi to khi nhỏ, cả động tác chậm chậm như trong
mộng....
- Lên ngay bây giờ đây !
Quả thật phía xa xa một khối
đen đang từ từ nổi lên cùng với những đám bọt nước màu gạch cua sôi
sùng sục. Cái xác chết nằm sấp, bập bềnh trôi lại gần tàụ Một vệt máu
loạng lỗ chảy trôi theo dòng nước. Trên boong mọi người lặng như tờ. Họ
nín thở theo dõi cái xác chết trôi một ngày đến một gần mà không ai để ý
thâý rằng bầu trời đang tối sầm lại và gió đông nam mỗi lúc một mạnh
thêm. Ðột nhiên xác chết dừng lại, khe khẽ xoay rồi lật ngửạ Một tiếng
rú khủng khiếp, không rõ của ai rồi sau đó mấychục mạng người ngã vật ra
boong tàụ
Một trận gió bất ngờ ném chiếc tàu "TC-9097" vào vách đá và nó vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển.