chúng ta đã cùng mơ về những đám mây
giấu nước mắt im chìm dưới cỏ
những ngày nắng nôi dài quá
hơi thở của nhau đang lịm đi theo vết kiến tha mồi
ở góc tối khu vườn hoa huệ chuông bắt đầu thỉnh nguyện
hãy gối đầu tay em gối đầu tay em
hoa sấu rụng đau lâm râm ngõ nhỏ
đừng tin những câu thơ thiếu ngủ
khi đêm đêm chúng ta phải nương vào mộng mị để gặp nhau
hai đầu cầu xa lắc, đốm hoa cà tím tái trên chăn…
tất cả đều khiến em giật mình
chiếc bong bóng phập phồng mùa Hạ
trong cơn mơ từng đám mây nhập cơn trở dạ
không sinh ra hạt mưa nào
chỉ có quầng sáng chói lóa rót đều trên thảm cỏ khô
lúc ấy ngày còn chưa rạng