Thay vào đó, có lẽ anh nên viết một cuốn nhật ký tình yêu be bé, về anh, về em... Để hai chúng ta cùng đọc.
Đã đôi lần trong những lúc đi bên em trên con đường nắng hanh hao, nắm tay em khi trời trở giông bão, đặt lên má em nụ hôn thật nhẹ để chào đón mùa, hôn em thật sâu khi vừa đi qua gian khó,... anh từng muốn làm một bộ phim ghi dấu lại chuyện tình chúng mình. Hẳn là sẽ hấp dẫn và thú vị lắm đây. Nhưng chừng như chưa đủ. Em muốn hỏi tại sao ư?
Chúng ta quen nhau trong một buổi chiều nắng cuối thu, trong triễn lãm tranh ngay bên trường Mỹ thuật. Anh mê mẩn những bức tranh sơn mài, đồng khắc, nên lang thang và ngắm nghía. Em tay lăm le máy ảnh, nhưng dường như không phải chụp những bức tranh, mà để chớp lấy khoảnh khắc người nào đó say mê ngắm nhìn nghệ thuật. Sau này em kể với anh thế, anh cười. Cảm giác có điều gì đó thân thuộc lắm.
Tóc em ngắn nghịch ngợm buộc chỏm trên đầu, với chiếc băng đô kẻ và vài cọng rơi xuống gáy, trông em giống hệt cô gái di gan hoang dại. Ngay cả chiếc quần sooc jeans rách, đôi giày thể thao màu đen để lộ viền tất trắng cũng đã góp phần nói lên điều ấy. Chẳng hiểu sao anh cứ dõi theo em và quên mất mình đến triển lãm để làm gì. Rồi cũng vô tình, anh theo em lên xe bus, may mắn xe vắng. Thế là ngồi cạnh em.
Trong lúc anh còn đang băn khoăn không biết nên bắt chuyện với em như thế nào, em đã ngả đầu vào vai anh, và bảo hãy để như thế này một lúc thôi. Anh cố ngăn tim mình không đập rộn ràng vì muốn em được ngủ một lúc. Hình như em mỏi. Và hình như anh xót, có phải vì anh đã thương em xiết bao?
Chúng ta tình cờ gặp nhau thêm nhiều lần nữa, để rồi yêu nhau. Em ngồi sau xe anh đi qua phố xa, ngắm những ngọn đèn mới lên vào buổi tối, ra biển ngắm hoàng hôn giữa mùa đông, để bàn tay nằm ngoan trong tay anh mong được ủ ấp. Nhìn đôi môi tím thâm vì lạnh, anh chỉ muốn ôm ghì lấy em, một cái ôm thật sâu và chẳng ai còn lạnh nữa.
Anh nhớ những lúc em mua đồ qua nhà anh nấu nướng. Căn bếp được em trang trí lại, ấm cúng hơn nhiều. Bản nhạc du dương rất nhẹ, anh nghe buổi chiều bình yên.
Anh nhớ những khi em gối đầu lên bụng anh, hỏi anh về chuyện ngày xưa, chuyện tương lai. Em hỏi cả chuyện những cô gái ở lớp thích anh. Nhưng em chỉ cười, nói em nghĩ mình may mắn.
Anh yêu những lúc có điều gì đó khiến em phật ý, không vui, em chẳng cáu giận, chỉ bỏ ra ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Em lặng lẽ. Và anh biết mình đã sai.
Anh yêu những hờn dỗi nhỏ nhặt mình từng có, để có thể hiểu em hơn và để em bước vào cuộc sống của anh. Những trở ngại dần dần biến mất.
Anh yêu những tháng ngày bình yên, không gợn sóng ấy.
Anh yêu tất cả những thứ thuộc về em, về tình yêu của hai chúng ta, về hiện tại và tương lai chúng ta sẽ nắm giữ cùng nhau.
Nhưng như thế, hẳn là chưa đủ để dựng một bộ phim đúng không em. Vì người ta mệt nhoài tranh đấu, dối gạt, phản bội nhau, người thứ ba, thứ tư xuất hiện đẩy tình huống lên cao trào... Đâu có tình yêu trong phim nào dịu ngọt và êm đềm như tình yêu anh và em đang có. Nên là chắc anh sẽ dừng ý tưởng làm một bộ phim.
Thay vào đó, có lẽ anh nên viết một cuốn nhật ký tình yêu be bé, về anh, về em... để hai chúng ta cùng đọc. Khi mặt trời lên hay khi nắng tắt, khi vui lẫn khi buồn... Được không em?
Đã đôi lần trong những lúc đi bên em trên con đường nắng hanh hao, nắm tay em khi trời trở giông bão, đặt lên má em nụ hôn thật nhẹ để chào đón mùa, hôn em thật sâu khi vừa đi qua gian khó,... anh từng muốn làm một bộ phim ghi dấu lại chuyện tình chúng mình. Hẳn là sẽ hấp dẫn và thú vị lắm đây. Nhưng chừng như chưa đủ. Em muốn hỏi tại sao ư?
Chúng ta quen nhau trong một buổi chiều nắng cuối thu, trong triễn lãm tranh ngay bên trường Mỹ thuật. Anh mê mẩn những bức tranh sơn mài, đồng khắc, nên lang thang và ngắm nghía. Em tay lăm le máy ảnh, nhưng dường như không phải chụp những bức tranh, mà để chớp lấy khoảnh khắc người nào đó say mê ngắm nhìn nghệ thuật. Sau này em kể với anh thế, anh cười. Cảm giác có điều gì đó thân thuộc lắm.
Tóc em ngắn nghịch ngợm buộc chỏm trên đầu, với chiếc băng đô kẻ và vài cọng rơi xuống gáy, trông em giống hệt cô gái di gan hoang dại. Ngay cả chiếc quần sooc jeans rách, đôi giày thể thao màu đen để lộ viền tất trắng cũng đã góp phần nói lên điều ấy. Chẳng hiểu sao anh cứ dõi theo em và quên mất mình đến triển lãm để làm gì. Rồi cũng vô tình, anh theo em lên xe bus, may mắn xe vắng. Thế là ngồi cạnh em.
Trong lúc anh còn đang băn khoăn không biết nên bắt chuyện với em như thế nào, em đã ngả đầu vào vai anh, và bảo hãy để như thế này một lúc thôi. Anh cố ngăn tim mình không đập rộn ràng vì muốn em được ngủ một lúc. Hình như em mỏi. Và hình như anh xót, có phải vì anh đã thương em xiết bao?
Chúng ta tình cờ gặp nhau thêm nhiều lần nữa, để rồi yêu nhau. Em ngồi sau xe anh đi qua phố xa, ngắm những ngọn đèn mới lên vào buổi tối, ra biển ngắm hoàng hôn giữa mùa đông, để bàn tay nằm ngoan trong tay anh mong được ủ ấp. Nhìn đôi môi tím thâm vì lạnh, anh chỉ muốn ôm ghì lấy em, một cái ôm thật sâu và chẳng ai còn lạnh nữa.
Anh nhớ những lúc em mua đồ qua nhà anh nấu nướng. Căn bếp được em trang trí lại, ấm cúng hơn nhiều. Bản nhạc du dương rất nhẹ, anh nghe buổi chiều bình yên.
Anh nhớ những khi em gối đầu lên bụng anh, hỏi anh về chuyện ngày xưa, chuyện tương lai. Em hỏi cả chuyện những cô gái ở lớp thích anh. Nhưng em chỉ cười, nói em nghĩ mình may mắn.
Anh yêu những lúc có điều gì đó khiến em phật ý, không vui, em chẳng cáu giận, chỉ bỏ ra ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công. Em lặng lẽ. Và anh biết mình đã sai.
Anh yêu những hờn dỗi nhỏ nhặt mình từng có, để có thể hiểu em hơn và để em bước vào cuộc sống của anh. Những trở ngại dần dần biến mất.
Anh yêu những tháng ngày bình yên, không gợn sóng ấy.
Anh yêu tất cả những thứ thuộc về em, về tình yêu của hai chúng ta, về hiện tại và tương lai chúng ta sẽ nắm giữ cùng nhau.
Nhưng như thế, hẳn là chưa đủ để dựng một bộ phim đúng không em. Vì người ta mệt nhoài tranh đấu, dối gạt, phản bội nhau, người thứ ba, thứ tư xuất hiện đẩy tình huống lên cao trào... Đâu có tình yêu trong phim nào dịu ngọt và êm đềm như tình yêu anh và em đang có. Nên là chắc anh sẽ dừng ý tưởng làm một bộ phim.
Thay vào đó, có lẽ anh nên viết một cuốn nhật ký tình yêu be bé, về anh, về em... để hai chúng ta cùng đọc. Khi mặt trời lên hay khi nắng tắt, khi vui lẫn khi buồn... Được không em?