Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã khác đi...
Vậy là thu lại sang. Em đi trên đường và cố hít cho đầy lồng ngực hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trên phố. Tự dưng muốn mình mặc váy và đạp xe tung tăng, để tóc bay theo gió, nỗi nhớ bay theo gió...
Em không còn yêu anh. Nhưng kỉ niệm là điều gì đó, dù cố xóa bỏ thì vẫn mãi chẳng chịu rời xa. Em chung sống với khoảng thời gian đã qua, thi thoảng đưa tay ra tưởng như có thể chạm vào được.
Ví dụ như những suy nghĩ về tương lai.
Ví dụ như cầm điện thoại trên tay, áp vào tai tưởng như lập tức nghe được cái giọng nói trầm ấm “Anh đây. Có chuyện gì vậy?”
Hay là tự hỏi. Bao giờ em mới yên bình?
Bây giờ thì em yên bình. Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Thực tế thì không phải, em đã yên bình khi chỉ có một mình. Vui vẻ với cuộc sống hiện tại, không phải lo lắng về ngày mai, ngày kia hay ngày sau nữa chúng ta sẽ ra sao? Sẽ đến với nhau bằng như thế nào khi có quá nhiều khoảng cách, quá lắm khó khăn, đầy rẫy trở ngại? Tình yêu đáng nhẽ phải mang đến cho người ta niềm vui, sự ấm áp nhưng em và anh ngày càng mệt mỏi vì chẳng có một chút niềm tin vào tương lai. Em nhận ra, đôi khi từ bỏ không phải hèn nhát không dám đối mặt, lúc không thể bước tiếp, từ bỏ là đủ can đảm để cho mình và cho người kia một hạnh phúc khác.
Thời gian dài thật dài. Em vẫn chưa thể quên.
Thi thoảng em vừa hít thở vừa đi trong hồi ức
Ví dụ như con đường đầy kỷ niệm mà em một mình đi qua hôm nay
Hoặc buổi tối ngồi viết note về anh như thế này
Em nhận ra là em đang già đi, nhăn nheo và sắp mốc lên được. Suốt cả "tuổi trẻ" của mình, em quanh quẩn bên anh, chỉ biết có anh... bây giờ bảo em yêu người khác khó khăn biết chừng nào. Mà em lại ngại khó, ngại khổ, ngại bước tới và lười vượt qua.
Vậy là em vẫn quanh quẩn một mình, hẹn hò với sự tự do, lang thang cùng bạn bè vào những buổi chiều nhàn rỗi. Nhưng lâu rồi em mới thấy cuộc sống thật đẹp như thế này.
Em từng nghĩ cuộc sống chỉ đẹp khi có anh. Thực tế thì không phải, cuộc sống vẫn đẹp khi em chỉ có một mình. Bởi không còn anh yêu em, em tự biết yêu thương bản thân mình.
Vậy là thu lại sang. Em đi trên đường và cố hít cho đầy lồng ngực hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trên phố. Tự dưng muốn mình mặc váy và đạp xe tung tăng, để tóc bay theo gió, nỗi nhớ bay theo gió...
Em không còn yêu anh. Nhưng kỉ niệm là điều gì đó, dù cố xóa bỏ thì vẫn mãi chẳng chịu rời xa. Em chung sống với khoảng thời gian đã qua, thi thoảng đưa tay ra tưởng như có thể chạm vào được.
Ví dụ như những suy nghĩ về tương lai.
Ví dụ như cầm điện thoại trên tay, áp vào tai tưởng như lập tức nghe được cái giọng nói trầm ấm “Anh đây. Có chuyện gì vậy?”
Hay là tự hỏi. Bao giờ em mới yên bình?
Bây giờ thì em yên bình. Em từng nghĩ yên bình phải là trong vòng tay anh. Thực tế thì không phải, em đã yên bình khi chỉ có một mình. Vui vẻ với cuộc sống hiện tại, không phải lo lắng về ngày mai, ngày kia hay ngày sau nữa chúng ta sẽ ra sao? Sẽ đến với nhau bằng như thế nào khi có quá nhiều khoảng cách, quá lắm khó khăn, đầy rẫy trở ngại? Tình yêu đáng nhẽ phải mang đến cho người ta niềm vui, sự ấm áp nhưng em và anh ngày càng mệt mỏi vì chẳng có một chút niềm tin vào tương lai. Em nhận ra, đôi khi từ bỏ không phải hèn nhát không dám đối mặt, lúc không thể bước tiếp, từ bỏ là đủ can đảm để cho mình và cho người kia một hạnh phúc khác.
Thời gian dài thật dài. Em vẫn chưa thể quên.
Thi thoảng em vừa hít thở vừa đi trong hồi ức
Ví dụ như con đường đầy kỷ niệm mà em một mình đi qua hôm nay
Hoặc buổi tối ngồi viết note về anh như thế này
Em nhận ra là em đang già đi, nhăn nheo và sắp mốc lên được. Suốt cả "tuổi trẻ" của mình, em quanh quẩn bên anh, chỉ biết có anh... bây giờ bảo em yêu người khác khó khăn biết chừng nào. Mà em lại ngại khó, ngại khổ, ngại bước tới và lười vượt qua.
Vậy là em vẫn quanh quẩn một mình, hẹn hò với sự tự do, lang thang cùng bạn bè vào những buổi chiều nhàn rỗi. Nhưng lâu rồi em mới thấy cuộc sống thật đẹp như thế này.
Em từng nghĩ cuộc sống chỉ đẹp khi có anh. Thực tế thì không phải, cuộc sống vẫn đẹp khi em chỉ có một mình. Bởi không còn anh yêu em, em tự biết yêu thương bản thân mình.