Rốt cuộc, An An cũng chỉ là một cô gái bình thường, khó kiểm soát cái đầu bướng bỉnh và những cảm xúc nhất thời của mình. Khi cảm xúc qua đi, lý trí cũng tiêu tan.
Đang lúc An An đang phân vân có nên về nhà học bài như kế hoạch không thì có tin nhắn – tin của Liêu Văn Đạo. Chàng nhạc công hỏi: "Bọ Con, em đang ở đâu?". Khi cô nói địa điểm, chỉ năm phút sau anh ta đã xuất hiện, trang phục và phong thái khoẻ khoắn như một vận động viên, cố ý nháy mắt với cô, vẻ thân mật.
An An hỏi: "Anh bay đến hả?"
"Anh có việc đi qua đây." Anh ta nói nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc của An An mới ngưọng nghịu chữa lại: "Được rồi, đúng là anh cố tình đi tìm em, thật đấy! Chẳng lẽ em không cho anh một cơ hội ư?"
An An cười đắc ý. Khi An An cười, mái đầu nghiêng nghiêng, mắt khép hờ rất dễ thương, hàng răng trắng bóng, đều tăm tắp như những hạt ngô nếp.
"Phải nói như vậy mới đúng. Ha ha!"
Liêu Văn Đạo để ý thấy An An có một chiếc răng khểnh. Thấy cô cười thoải mái như vậy Liêu rất vui. "Bọ Con, bây giờ em có rỗi không?"
An An trả lời có. Giờ thì cô đã quên hẳn cái kế hoạch học tập nằm trong túi.
"Tốt quá! Anh sẽ đưa em đi tham quan làng gốm".
"Bọ Con, đừng từ chối anh! Anh đã phải xin nghỉ phép một ngày vì em đấy. Em phải biết bọn anh chỉ có bảy ngày phép cho ba tháng." Chàng nhạc công khẩn khoản, giọng thiểu não.
Sau đó An An để cho chàng nhạc công kéo tay lên xe buýt. Trên xe, An An tỏ ra rất vui, hỏi luôn miệng.
"À, mà làng gốm ấy ở đâu?"
"Đó là một thị trấn cổ. Đến khắc biết, nhất định em sẽ thích." Biết An An chưa bao giờ đến chỗ ấy, Liêu Văn Đạo tỏ vẻ bí mật.
Nhận thấy anh chàng nhạc công vẫn nắm chặt tay mình, An An vột rút tay về.
"Có phải anh em thì có thể thân mật như vậy?"
Liêu Văn Đạo cười phá lên: "Nhưng anh chưa bao giờ nhận em là em gái." Rồi anh ta chăm chắm nhìn cô với ánh mắt ngây dại khác lạ, đến tận khi cô xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Làng gốm là một thị trấn cổ ven sông Gia Lăng. An An vừa nhìn thấy đã thích ngay. Những ngôi nhà cũ kỹ, những cái cổng cổ kính, con đường làng lát đá tảng xanh nhẵn lỳ, những món quà quê khỏi cần rao cũng thấy hấp dẫn, hoàn toàn yên tĩnh trong buổi chiều tà. Gần tắt nắng, cảnh vật càng trở nên trang nghiêm, trầm mặc.
An An rất đỗi kinh ngạc. Từ khi bước chân vào làng, cô bỗng ít nói hơn, có lẽ là sợ tiếng nói của mình làm khuấy động sự yên tĩnh nơi này. Mấy lần cô lẩm bẩm: "Tại sao trước đây em không hề biết nơi này? Em đến Trùng Khánh đã gần một năm kia mà."
Cô thích những cái vòng tay thô sơ, những cái bình mộc mạc, xinh xắn nhưng đúng là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Cô thích những nghệ sỹ biểu diễn Kinh kịch trong các ngôi nhà cổ, thích những ông già chơi đàn bên đường.
An An nhảy nhót như con chim sẻ trên những tảng đá lát đường màu xanh, phẳng lỳ, ngưỡng mộ nhìn những sinh viên trường Mỹ thuật miệt mài bên giá vẽ. Cô tò mò ngắm nhìn tác phẩm còn dang dở của họ. An An nghĩ, hôm nào phải đưa Mai Mai đến đây, chắc chắn chị ấy vẽ đẹp hơn họ.
Liêu Văn Đạo hiếu kỳ quan sát cô bạn cá tính. Anh muốn túm lấy lọn tóc cột cao sau gáy của cô, kéo cô vào lòng.
"Ha ha! ở đây sao nhiều đồ ăn thế!" An An tiến lên vài bước, đi giật lùi trước mặt Liêu Văn Đạo, miệng liến thoắng. Vẻ trầm tư lúc cô ngắm nghía những món đồ cổ đã tiêu tan, cô trở lại là một An An láu lỉnh như con cá nhỏ. Nhìn đôi môi cong lên, phụng phịu của cô, Liêu Văn Đạo bật cười: "Bọ Con muốn ăn rồi hả? Cứ thoải mái, anh chiêu đãi".
Chỉ đợi có thế, An An lập tức không làm khách nữa. Tôm nướng, thịt dê xiên tẩm vừng nướng, thịt gà trộn rau…Món nào cô cũng thử. Đây là quà vặt, không đắt mà lại rất ngon, cách chế biến, bày biện và hương vị đậm chất dân dã. An An ăn từ đầu làng đến cuối làng. Khi không thể nào ăn thêm được nữa, cô lại có yêu cầu mới.
"Này, em chợt nhớ ra, năm phút trước khi anh xuất hiện, em đã chén no một suất hamburger ở nhà hàng. Làm thế nào bây giờ?".
Liêu Văn Đạo muốn té xỉu. Họ vội đi tìm nhà vệ sinh.
Làng gốm nằm ven sông Gia Lăng.
Mặt trời đã lặn, đêm xuống rất nhanh.
Hai người ngồi bên bờ sông.
Mới vào mùa mưa, nước sông đã lên khá cao. Liêu Văn Đạo nhìn những con sóng lô nhô nhuộm ánh đèn lan trên mặt sông, đầu óc quay cuồng. Dòng sông ban đêm càng trở nên huyền hoặc.
Đang lúc An An đang phân vân có nên về nhà học bài như kế hoạch không thì có tin nhắn – tin của Liêu Văn Đạo. Chàng nhạc công hỏi: "Bọ Con, em đang ở đâu?". Khi cô nói địa điểm, chỉ năm phút sau anh ta đã xuất hiện, trang phục và phong thái khoẻ khoắn như một vận động viên, cố ý nháy mắt với cô, vẻ thân mật.
An An hỏi: "Anh bay đến hả?"
"Anh có việc đi qua đây." Anh ta nói nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc của An An mới ngưọng nghịu chữa lại: "Được rồi, đúng là anh cố tình đi tìm em, thật đấy! Chẳng lẽ em không cho anh một cơ hội ư?"
An An cười đắc ý. Khi An An cười, mái đầu nghiêng nghiêng, mắt khép hờ rất dễ thương, hàng răng trắng bóng, đều tăm tắp như những hạt ngô nếp.
"Phải nói như vậy mới đúng. Ha ha!"
Liêu Văn Đạo để ý thấy An An có một chiếc răng khểnh. Thấy cô cười thoải mái như vậy Liêu rất vui. "Bọ Con, bây giờ em có rỗi không?"
An An trả lời có. Giờ thì cô đã quên hẳn cái kế hoạch học tập nằm trong túi.
"Tốt quá! Anh sẽ đưa em đi tham quan làng gốm".
"Bọ Con, đừng từ chối anh! Anh đã phải xin nghỉ phép một ngày vì em đấy. Em phải biết bọn anh chỉ có bảy ngày phép cho ba tháng." Chàng nhạc công khẩn khoản, giọng thiểu não.
Sau đó An An để cho chàng nhạc công kéo tay lên xe buýt. Trên xe, An An tỏ ra rất vui, hỏi luôn miệng.
"À, mà làng gốm ấy ở đâu?"
"Đó là một thị trấn cổ. Đến khắc biết, nhất định em sẽ thích." Biết An An chưa bao giờ đến chỗ ấy, Liêu Văn Đạo tỏ vẻ bí mật.
Nhận thấy anh chàng nhạc công vẫn nắm chặt tay mình, An An vột rút tay về.
"Có phải anh em thì có thể thân mật như vậy?"
Liêu Văn Đạo cười phá lên: "Nhưng anh chưa bao giờ nhận em là em gái." Rồi anh ta chăm chắm nhìn cô với ánh mắt ngây dại khác lạ, đến tận khi cô xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Làng gốm là một thị trấn cổ ven sông Gia Lăng. An An vừa nhìn thấy đã thích ngay. Những ngôi nhà cũ kỹ, những cái cổng cổ kính, con đường làng lát đá tảng xanh nhẵn lỳ, những món quà quê khỏi cần rao cũng thấy hấp dẫn, hoàn toàn yên tĩnh trong buổi chiều tà. Gần tắt nắng, cảnh vật càng trở nên trang nghiêm, trầm mặc.
An An rất đỗi kinh ngạc. Từ khi bước chân vào làng, cô bỗng ít nói hơn, có lẽ là sợ tiếng nói của mình làm khuấy động sự yên tĩnh nơi này. Mấy lần cô lẩm bẩm: "Tại sao trước đây em không hề biết nơi này? Em đến Trùng Khánh đã gần một năm kia mà."
Cô thích những cái vòng tay thô sơ, những cái bình mộc mạc, xinh xắn nhưng đúng là tác phẩm nghệ thuật đích thực. Cô thích những nghệ sỹ biểu diễn Kinh kịch trong các ngôi nhà cổ, thích những ông già chơi đàn bên đường.
An An nhảy nhót như con chim sẻ trên những tảng đá lát đường màu xanh, phẳng lỳ, ngưỡng mộ nhìn những sinh viên trường Mỹ thuật miệt mài bên giá vẽ. Cô tò mò ngắm nhìn tác phẩm còn dang dở của họ. An An nghĩ, hôm nào phải đưa Mai Mai đến đây, chắc chắn chị ấy vẽ đẹp hơn họ.
Liêu Văn Đạo hiếu kỳ quan sát cô bạn cá tính. Anh muốn túm lấy lọn tóc cột cao sau gáy của cô, kéo cô vào lòng.
"Ha ha! ở đây sao nhiều đồ ăn thế!" An An tiến lên vài bước, đi giật lùi trước mặt Liêu Văn Đạo, miệng liến thoắng. Vẻ trầm tư lúc cô ngắm nghía những món đồ cổ đã tiêu tan, cô trở lại là một An An láu lỉnh như con cá nhỏ. Nhìn đôi môi cong lên, phụng phịu của cô, Liêu Văn Đạo bật cười: "Bọ Con muốn ăn rồi hả? Cứ thoải mái, anh chiêu đãi".
Chỉ đợi có thế, An An lập tức không làm khách nữa. Tôm nướng, thịt dê xiên tẩm vừng nướng, thịt gà trộn rau…Món nào cô cũng thử. Đây là quà vặt, không đắt mà lại rất ngon, cách chế biến, bày biện và hương vị đậm chất dân dã. An An ăn từ đầu làng đến cuối làng. Khi không thể nào ăn thêm được nữa, cô lại có yêu cầu mới.
"Này, em chợt nhớ ra, năm phút trước khi anh xuất hiện, em đã chén no một suất hamburger ở nhà hàng. Làm thế nào bây giờ?".
Liêu Văn Đạo muốn té xỉu. Họ vội đi tìm nhà vệ sinh.
Làng gốm nằm ven sông Gia Lăng.
Mặt trời đã lặn, đêm xuống rất nhanh.
Hai người ngồi bên bờ sông.
Mới vào mùa mưa, nước sông đã lên khá cao. Liêu Văn Đạo nhìn những con sóng lô nhô nhuộm ánh đèn lan trên mặt sông, đầu óc quay cuồng. Dòng sông ban đêm càng trở nên huyền hoặc.